Hoắc Xuyên nhíu nhíu mày, dự cảm đây không phải là chuyện tốt, ông nhìn con trai, thần sắc lập tức nghiêm trọng:
Con lại làm ra chuyện gì rồi?
Ba, có thể có chuyện gì chứ? Còn không phải là chút chuyện giữa nam và nữ sao?
Cố Cẩn Ngôn nghe vật, thần sắc lập tức u ám.
Hoắc Xuyên đưa tay ra muốn đánh con trai, nhưng trước mặt mọi người, ông không thể tức giận, chỉ đành nhịn xuống:
Lúc này Diên Vĩ đã uống xong ngụm nước cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Cẩn Ngôn, cười cười:
Cô muốn về nhà ngủ tiếp.
Cố Cẩn Ngôn gật đầu.
Nói xong, anh vẫy vẫy tay nhận viên phục vụ:
Hoắc Thận nhìn Diên Vĩ bên môi đang nở rộ ý cười, sâu sắc híp mắt một cái.
Còn tưởng rằng tiểu nha đầu này vốn dĩ không thể cười chứ! Xem ra, cô có thể, chỉ là không dễ dàng cười với người khác mà thôi.
Ban đêm, lúc Diên Vĩ đang viết nhạc lý, lại gặp phải khó khăn.
Cô cắn cắn đầu bút, sau đó liền ôm sách vở ra khỏi phòng.
Cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ của Cố Cẩn Ngôn, đi vào một cách thuần thục.
Lúc này, Cố Cẩn Ngôn đang tựa ở đầu giường đọc cuốn sách rất dày trên tay, vì anh mới tắm xong, tóc ngắn ướt đẫm lười biếng rũ xuống trên trán, che khuất anh mắt âm trầm kia, trên đỉnh đầu ánh đèn vàng rọi xuống tạo thành một cái bóng mờ nhạt trên khuôn mặt tuấn tú của anh, khiến anh càng thêm phần thần bí, mê người.
Diên Vĩ không chút khách sáo cởi đôi dép lông nhung trên chân, trực tiếp bò lên giường anh, đưa sách trong tay hướng về phía anh:
Diên Vĩ nằm sấp ở cuối giường, cằm đặt trên đùi Cố Cẩn Ngôn, chờ anh giải thích cho mình.
Cố Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua đề, vẫy vẫy tay với cô:
Diên Vĩ ngoan ngoãn bò qua, ngồi xuống bên cạnh anh, đầu nhỏ tựa trên vai anh, chăm chú nghe từng lời giải thích.
Sự kiên nhẫn của Cố Cẩn Ngôn từ trước đến nay rất tốt, nhất là khi cư xử với Diên Vĩ, anh từng bước giải thích với cô kỹ càng, nói xong một chỗ đều sẽ cúi đầu hỏi cô nghe có hiểu không, nếu không hiểu, anh sẽ tiếp tục nói thêm một lần, rồi hai lần, thậm chí là nhiều hơn, cho đến khi Diên Vĩ hiểu mới thôi.
Cố Cẩn Ngôn cúi đầu hỏi Diên Vĩ đang dựa trên vai.
Diên Vĩ gật đầu một cái, hiểu rồi.
Cố Cẩn Ngôn đem sách vở trả lại cô:
Diên Vĩ nhận sách vở mà anh đưa cho, lại không nghe lời đi về phòng, mà lại dứt khoát nằm xuống bên cạnh đôi chân dài thẳng tắp của Cố Cẩn Ngôn, xem chân anh như là bàn học, nghiêm túc làm bài tập.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chú đọc sách trên tay, trầm giọng nói với Diên Vĩ:
Đuôi Nhỏ, về phòng viết đi, tư thế làm bài tập này của con không tốt chút nào.
Gần đây có những đề bài rất khó, bài này giải xong, bài tiếp theo có thể sẽ không thể giải được, con ngại chạy tới chạy lui.
Lý do này của Diên Vĩ không thể tìm ra điểm nào để có thể phản bác.
Đang nói, lại gặp được một đề khó giải.
Diên Vĩ nhíu mày, đưa đầu bút vào miệng cắn một cái, đôi hàng mi xinh đẹp thanh tú nhíu thành một hàng, cô chăm chú suy nghĩ, hai chân nhỏ phía sau vểnh lên lắc lư trên không, trong phút chốc, hai mắt lại sáng lên.
Đã nghĩ ra rồi!
Cúi đầu, tiếp tục làm bài tập.
Cố Cẩn Ngôn liếc cô một cái, giọng hơi trầm xuống lộ vẻ khó chịu:
Ước chừng nửa giờ, Diên Vĩ cuối cùng cũng làm xong.
Cô thở phào một cái, cuối cùng cũng có thể an tâm đi ngủ.
Cố Cẩn Ngôn gập quyển sách trong tay, chìa tay ra trước mặt cô:
Đưa đây, chú kiểm tra cho một lượt.
A!
Diên Vĩ dịch người, ngoan ngoan đưa quyển vở bài tập cho anh.
Cô lại nằm xuống trước mặt anh, hai tay nhỏ chống cằm, yên lặng chờ đợi kết quả kiểm tra.
Kết quả đương nhiên là không có vấn đề, cô đối với bản thân mình vô cùng tự tin.
Bỗng nhiên, Diên Vĩ mở miệng gọi anh.
Cố Cẩn Ngôn chau mày, không nhìn cô, chỉ sửa lại cách xưng hô:
Diên Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay chống lấy cằm, tiếp tục hỏi anh:
Cố Cẩn Ngôn nghe vậy, không nhịn được ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn qua hai ngọn núi tuyết thoắt ẩn thoắt hiện trước ngực cô, cùng với khe rãnh sâu kia.
Vì cô mới tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ tương đối rộng rãi, bên trong lại không mặc gì, thân thể mềm mại nằm sấp xuống, một vật không được che đậy lộ ra trước mặt Cố Cẩn Ngôn một cách mạnh bạo.
Cố Cẩn Ngôn chợt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, anh vội vàng thu lại ánh mắt, trầm giọng trả lời câu hỏi của cô:
Câu nói kế tiếp của Cố Cẩn Ngôn nghiêm túc mấy phần.
Nhưng Diên Vĩ vẫn như cũ, không nhúc nhích, chỉ tiếp tục nói với anh:
Cố Cẩn Ngôn cảm thấy, tư thế hiện tại của cô thực sự không thích hợp để thảo luận đề tài này:
Thấy Diên Vĩ bất động, Cố Cẩn Ngôn dứt khoát đưa tay ra, xốc cô ngồi dậy.
Diên Vĩ thấy thế, hai cánh tay bé nhỏ liền quấn vào cổ anh, hai chân tách ra, trực tiếp ngồi xuống trên đùi anh.
Đôi mắt Cố Cẩn Ngôn đột nhiên trầm xuống, cổ họng khô khan, đưa tay tách hai tay đang quấn ở trên cổ:
Anh ra lệnh cho cô.
Diên Vĩ vờ như nghe không hiểu, tay nhỏ quấn trên cổ ngày càng chặt, đầu ngẩng cao lên, nói với anh:
Qua mười tám tuổi thì có thể yêu đương, chú xem, bạn bè lớp con chưa tròn mười tám mà đã bắt đầu biết yêu rồi.
Người khác chú không quản, nhưng con, chú phải quản!
Cố Cẩn Ngôn chỉ chỉ vào mũi cô, về điểm vô cùng bá đạo chuyên chế này của anh không có gì có thể phản bác được.
Diên Vĩ không hài lòng méo miệng:
Khi còn bé chú cũng quản con như thế, lúc đó con còn gọi chú là ba.
... Đó là lúc nhỏ con chưa hiểu chuyện!
Diên Vĩ vội giải thích.
Không hiểu chuyện, cho nên cô gọi ba? Cái kiểu logic gì vậy?
Cố Cẩn Ngôn vỗ vỗ cánh tay đang vòng ở trên cổ, nhắc nhở cô:
Diên Vĩ không nghe lời, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào anh, hỏi:
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày, dường như có chút không vui:
Con muốn yêu rồi sao? Con thích Hoắc Thận?
Hứ ~
Diên Vĩ khịt mũi coi thường:
Miệng nhỏ của Diên Vĩ hướng về phía anh cười toe toét: