Cố Cẩn Ngôn lần nữa lau nước mắt cho Diên Vĩ:
Diên Vĩ khó chịu thút thít một tiếng, ôm chặt lấy cổ Cố Cẩn Ngôn, vùi đầu vào cổ anh, không kiềm được khóc òa lên.
Sao có thể xem không là gì chứ? Đã mất đi nửa cái chân rồi, mà ông trời vẫn không ngừng lặp đi lặp lại dày vò anh!
Nước mắt Diên Vĩ, phút chốc ướt đẫm trên da anh, nóng bừng bừng, rơi trên cố Cố Cẩn Ngôn, thông qua da, thấm sâu vào trong, dường như khiến trái tim anh nóng đến bỏng rát.
Cố Cẩn Ngôn nhẫn nại dỗ Diên Vĩ trong lòng, giống như ba năm trước.
Bàn tay to thô ráp, vuốt ve nhè nhẹ sau lưng cô, từng nhịp từng nhịp giúp hơi thở cô đều lại:
Chân giả mà Cố Cẩn Ngôn dùng đều là những mẫu được thiết kế riêng, cũng là loại đỉnh nhất của thế giới, vì thế về cơ bản không thể xuất hiện những hiện tượng bài xích, bị viêm nhiễm giống lần này, thật sự chỉ là sự ngoài ý muốn nhỏ thôi!
Khuôn mặt nhỏ của Diên Vĩ rời khỏi cổ anh, chớp đôi mắt ướt, nhìn anh, nói rằng:
Cố Cẩn Ngôn nhếch nhếch mép, nhướng nhẹ mày:
Thật sự lo lắng cho tôi đến vậy sao?
Anh đã dày vò em thành ra thế này, còn chưa đủ sao? Còn dám cười ư?
Diên Vĩ nghĩ đến thì lại thấy tức giận, cô cúi đầu, mở miệng cắn vào tai Cố Cẩn Ngôn.
Răng cắn cũng dùng sức lắm, khiến Cố Cẩn Ngôn đau điếng hét lên.
Anh ta không hét lên vì đau, mà là......
Cái tên này!!
Cố Cẩn Ngôn, anh dám mặt dày hơn một chút nữa đi!
Diên Vĩ thật sự được anh chọc cho vừa ngượng vừa giận.
Hai người tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng mới thoa thuốc xong, tóc cũng được sấy khô.
Mái tóc dài của Diên Vĩ, mượt mà lướt trên bàn tay to của Cố Cẩn ngôn, anh nghiêng đầu, nhìn cô thích thú:
Trong ấn tượng, Diên Vĩ luôn với một mái tóc đen tuyền, thẳng suôn mượt như suối, xõa sau lưng, có chút lạnh lùng, nhưng vẫn có vẻ gì đó thanh tú.
Cố Cẩn Ngôn kì thực đặc biệt hoài niệm vẻ ngoài ấy của cô! Nhưng nói tóm lại, chỉ cần là cô, đều tốt cả!
Ba năm trước, sau khi Diên Vĩ thất tình, tâm linh tổn thương nặng nề, cô bỏ trốn qua Mỹ để dưỡng thương.
Cô còn nhớ ngày hôm đó, bản thân ngồi trong salon tóc, cô yêu cầu nhà thiết kế trực tiếp cạo trọc đầu cho cô, muốn tất cả những chuyện phiền muộn trong lòng có thể theo mái tóc bay đi trong gió, nhưng không ngờ, nhà thiết kế đó ngẩn người không chịu cạo cho cô, cuối cùng không còn cách nào, đành phải uốn tóc cô lên, sau đó, mỗi lần chân tóc mọc mới lên, Diên Vĩ lại có thói quen đi uốn xoăn lại lần nữa.
Dường như cô có một ý niệm nào đó, giống như làm vậy có thể giúp cô ném bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ đi, nhựng không ngờ rằng, làm vậy chẳng qua chỉ đủ an ủi trái tim nhỏ tổn thương của cô đôi chút mà thôi, và thực tế thì cô ném bỏ được sao? Vốn không ném đi đâu được cả!!
Cố Cẩn Ngôn bắt được trọng tâm trong câu nói của cô, trầm giọng lẩm bẩm một câu, sau đó quay qua hỏi cô:
Điều này, Cố Cẩn Ngôn hiếu kỳ! Hiếu kỳ đến mức hóa điên lên!!
Anh muốn biết rằng, ba năm trước khi cô nhận được thư anh cô có tâm trạng như thế nào? Sau đó lại mang theo tâm trạng như thế nào mà rời bỏ anh.
Diên Vĩ đang xoa bóp cho chân anh, nghe Cố Cẩn Ngôn hỏi, cô ngẩn đầu lên, nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại:
Nhắc đến những vết thương và nỗi đau ba năm trước, trong lòng Diên Vĩ ít nhiều vẫn còn chút tức giận, lại nghĩ đến thái độ vừa gần vừa xa của anh ta đối với cô lúc trước, giống như hiện tại vậy.....
Khi yêu thích thì trói cô ở bên cạnh, khi không thích nữa thì đẩy cô ra xa một cách tàn nhẫn, khiến trái tim cô mãi mãi không có nơi nương tựa, dường như được một sợi dây thừng treo lơ lững, vì sự ban sủng của anh ta mà không ngừng lên xuống bất định, khiến cô lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau khổ.
Đối với những việc quá khứ, Diên Vĩ thật sự không có hồi ức nào tốt đẹp, cô nói đoạn, đứng dậy, nhưng không quên dặn dò anh:
Cô dặn dò một câu, liền đi vào phòng ngủ của cô.
..................
Hai tuần, dường như chớp mắt cái là qua ngay, chuyến bay ngày mai, Cố Cẩn Ngôn sẽ bay về.
Nguyên cả ngày trên lớp Diên Vĩ cứ như người mất hồn, trong đầu toàn nghĩ đến việc anh sẽ đi, rồi tưởng tượng những ngày tháng anh đi rồi còn lại một mình cô lẻ loi, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, càng khó chịu thì càng nhiều sự luyến tiếc!
Hai tuần sao trôi nhanh đến thế chứ? Haizzzz....
Trong lúc Diên Vĩ còn đang mơ màng lơ lửng đâu đâu, đột nhiên, nhận được tin quan trọng từ thầy PITT.
Không ngờ ngày mai là thầy sẽ bay đi Trung Quốc!!
Nói là trong nước có người trả chi phí cao để mời thầy đứng lớp, thầy vốn không dễ dàng đứng lớp, nhưng vì người mời thầy cũng có mối thâm giao cá nhân với thầy, vì vậy, thầy PITT tức nhiên là ưng ngay.
Và Diên Vĩ, là học trò ruột của thầy PITT, chắc chắn sẽ phải theo thầy về nước học tập rồi.
Diên Vĩ dường như có chút không tin vào sự thật này!
Buổi chiều, sau khi tan lớp, cô về nhà, nóng vội chạy về nhà, trong lòng nghĩ rằng Cố Cẩn Ngôn giờ này chắc đang ở nhà chờ cô rồi.
Diên Vĩ vui mừng như con chim én, không ngừng vây quanh Cố Cẩn Ngôn, chí chí chóe chóe nói tràng lan đại hải.
Diên Vĩ vui tả khôn xiết, cặp mắt xinh đẹp cong thành ánh trăng khuyết.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt ủ rũ, nhớ đến một vấn đề khiến cô đau đầu:
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bỗng tuột dốc, chề môi thất vọng:
Cố Cẩn Ngôn rót ly nước cho bản thân, cằm dưới nhướng lên chỉ chỉ về phía bàn dài trong phòng:
Vé máy bay, trên bàn.
Hả?
Cái gì hả?
Diên Vĩ nghi ngờ bước qua bên đó, lúc này, trên bàn có một chiếc vé máy bay, cô cầm lên, nhìn xong, ngạc nhiên.
Diên Vĩ vui cực kỳ luôn.
Cố Cẩn Ngôn ngẩn đầu uống hai ngụm nước, chỉ nói một câu bóng gió nhẹ nhàng:
Hai ngày trước.
......
Hai ngày trước? Cô nói sẽ về lúc nào cơ chứ?
Diên Vĩ ngẩn đầu nhìn anh.
Cố Cẩn Ngôn nhướng ngướng chân mày:
Em cảm thấy cái nếu như này, có thể thành lập không?
......
Cái tên này, từ lúc nào lại trở nên bá đạo như thế chứ?
Diên Vĩ nhướng nhướng mày:
..................
Trước khi lên máy bay, Diên Vĩ nhận được tin nhắn từ Trần Sở Mặc.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản:
Chính vì tin nhắn này, khiến Diên Vĩ từ lúc lên máy bay đến trước lúc hạ cành, đều hoảng loạn bần thần cả.
Trạng thái vô hôn vô chủ của cô, hiển nhiên hoàn toàn không thể lọt khỏi mắt xanh của Cố Cẩn Ngôn, nhưng anh không nói gì nhiều.
Sau khi máy bay hạ cánh, có trợ lý xách hành lý cho Cố Cẩn Ngôn, chứng viêm nhiễm trên đầu gối anh vẫn đang kỳ hồi phục, thật sự không thích hợp mang chân giả, chỉ có thể chống nạng mà đi.
Diên Vĩ luôn đứng bên cạnh anh, theo bước chân anh chậm rãi bước đi, cũng không dám dìu anh, sợ anh lại nghĩ nhiều.
Đột nhiên, bước chân Cố Cẩn Ngôn bỗng nhiên dừng lại, anh nghiêng đầu, nhìn Diên Vĩ, khuôn mặt khôi ngô có vẻ không vui, nhếch mày:
Không định dìu tôi sao?
......
Diên Vĩ nghĩ, người đàn ông thật sự khó cung phụng mà.
Đương nhiên cô không nghĩ nhiều, liền khoác lên tay anh:
Cố Cẩn Ngôn bèn khoác hẳn một tay lên vai Diên Vĩ, thân mật ôm chặt cô dưới cánh tay anh:
Đây được xem là tự chế nhạo không? Diên Vĩ cười mỉa:
Cố Cẩn Ngôn véo vào eo cô, xem như trừng phạt, hai người cùng bước vào thang máy trong sân bay.
............
Từ sân bay bước ra, Diên Vĩ liền nhìn thấy Trần Sở Mặc đứng chờ ngay cổng.
Có lẽ là vì chột dạ, bàn tay nhỏ dìu lấy Cố Cẩn ngôn, đột nhiên buông ra.
Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu, nhìn cô đầy ẩn ý.
Thuận theo ánh nhìn của cô, liền thấy đối diện trước mặt Trần Sở Mặc đang hướng về phía họ và tiến đến gần.
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Cẩn Ngôn, bỗng chốc lạnh như tiền, chỉ là, anh không nói gì, bậm môi, tay chống nạng, sải bước chân vững chắc, dẫn theo toàn bộ thuộc hạ và trợ lý, tiến thẳng rời đi.
Diên Vĩ nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng lướt qua sự thất vọng nặng nề, có chút hụt hẫng.