Trần Sở Mặc bước tới gần Tần Diên Vỹ rồi mỉm cười nói:
Cậu ta nói xong thì cầm lấy vali trong tay Diên Vỹ.
Tần Diên Vỹ vẫn đứng yên một chỗ, nhìn Trần Sở Mặc với ánh mắt đau lòng.
Em...
Được rồi, em không cần nói gì hết...
Trần Sở Mặc thở dài một hơi, cậu đút một tay vào túi quần, nhìn thoáng qua trạm kiểm soát an ninh rồi nói với Diên Vỹ:
Diên Vỹ sững người ra, rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên:
Là cô gái mà anh thích ư?
Đúng thế! Chính là cô ấy.
Trần Sở Mặc gật đầu, cười một cách chua xót nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào.
Đi thôi!
Nói xong, cậu ta kéo vali của Diên Vỹ bước về phía trước.
Tần Diên Vỹ đi cạnh Trần Sở Mặc, không nhịn được mà hỏi:
Tại sao anh lại để cô ấy đi thế?
Cô ấy đã kết hôn rồi!
Trần Sở Mặc đáp.
Nhưng mà...
Thế em nghĩ anh nên chia rẽ bọn họ à?
Không hề! Em không nghĩ thế!
Tần Diên Vỹ vội lắc đầu đáp. Chẳng qua cô cảm thấy nếu để cô ấy đi như thế thì đáng tiếc lắm, dù sao Trần Sở Mặc cũng rất yêu cô ấy mà.
Trần Sở Mặc nói thế khiến cho Diên Vỹ im lặng không nói lời nào.
Phải nói cậu ta đã nói trúng tâm tư của Tần Diên Vỹ!
Cho tới bây giờ, Tần Diên Vỹ cô vẫn chưa thể vứt bỏ người đàn ông đó ra khỏi đầu mình!
Trần Sở Mặc chợt hỏi Diên Vỹ một câu.
Diên Vỹ sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Trần Sở Mặc.
Trần Sở Mặc nhướng mày hỏi:
Bé con, có phải sắp tới sinh nhật em rồi không?
Sinh nhật?
Diên Vỹ ngây người ra.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nếu Trần Sở Mặc không nhắc thì cô đã quên mất sinh nhật của mình luôn rồi.
Cô chỉ nhớ lần trước Cố Cẩn Ngôn đã tặng một món quà sinh nhật cho cô...
Đó là một chiếc vòng tay có khắc hình hoa diên vỹ, chẳng qua sau khi chia tay thì cô đã trả lại Cố Cẩn Ngôn rồi. Đến bây giờ cô vẫn không quen đeo vòng trên tay.
Tần Diên Vỹ nghe thấy thế thì sửng sốt vài giây.
Cô nhìn Trần Sở Mặc với ánh mắt ngạc nhiên, còn cậu ta thì mỉm cười nói tiếp:
Trong mắt Tần Diên Vỹ hiện lên vẻ vui mừng, phần nhiều là cảm động. Lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Cô thầm cảm ơn Trần Sở Mặc.
Sở Mặc cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà bà nội anh thì sao...
Bây giờ bà đã khỏe hơn nhiều rồi, em cứ yên tâm đi! Anh nghĩ bà sẽ thông cảm cho chúng ta mà. Phải thừa nhận một điều, lúc trước chúng ta đều xem hôn nhân như trò đùa nhỉ?
Trần Sở Mặc hỏi Tần Diên Vỹ.
Diên Vỹ gật đầu rồi hỏi:
Vậy anh thì sao? Chuyện giữa anh và cô ấy thì tính sao giờ?
Tùy duyên thôi em! Đi thôi, mẹ em đã làm rất nhiều món ngon ở nhà, đang chờ em về đấy!
Tốt quá. Nghe anh nói thế thì em bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi đây!
...
Sau khi Cố Cẩn Ngôn về tới nhà, anh ném vali sang một bên.
Anh cởi cà-vạt rồi ném lên ghế salon một cách bực dọc, sau đó cởi luôn áo vest ngoài. Thế nhưng anh vẫn thấy ngột ngạt trong lòng, tựa như bị đá đè.
Cậu chủ sao thế? Trông cậu mới đi Mỹ về không vui cho lắm!
Không có!
Cố Cẩn Ngôn phủ nhận.
Mà chú heo con “Đuôi Nhỏ” lại cọ miết vào chân Cố Cẩn Ngôn, anh đang bực bội trong người nên đẩy nó ra xa.
Anh mới đi có nửa tháng mà nó đã mập trông thấy rõ.
Cố Cẩn Ngôn nghe thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên, mời anh qua ăn tối ư?
Một lúc lâu sau, anh gật đầu nói:
Cố Cẩn Ngôn thầm nghĩ, không biết anh có nên phạt cô nhóc kia một trận hay không đây!
...
Ở nhà họ Lâu.
Cố Cẩn Ngôn cứ tưởng ba mẹ anh đã tới rồi, nào ngờ hai vợ chồng nhà họ Cố đã đi du lịch nước ngoài từ lâu chừng nửa tháng nay. Cho nên bây giờ hai người họ không có ở nhà.
Còn Tần Diên Vỹ thì bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Cố Cẩn Ngôn ở nhà mình. Cô cứ tưởng anh đang giận cô sẽ không tới nữa chứ!
Lúc này, Cố Cẩn Ngôn mặc một bộ vest xanh đậm, bên trong là áo sơ-mi caro màu sáng kèm theo cà-vạt màu xám. Anh mặc như thế này càng làm nổi bật khí chất trưởng thành, chín chắn, trên người tản ra sức quyến rũ chỉ có ở đàn ông chín chắn.
Cố Cẩn Ngôn vừa bước vào nhà đã bị Lâu Trọng Bách gọi vào phòng sách, đánh cờ với ông.
Lúc lướt qua Tần Diên Vỹ, anh chẳng chào cô lấy một tiếng, thậm chí còn lười cười với cô.
Rõ ràng anh vẫn còn tức giận!
Tần Diên Vỹ tính giải thích với anh nhưng lại ngại sự có mặt của Trần Sở Mặc, cô cũng không biết nên nói thế nào.
Tuy giữa cô và Trần Sở Mặc không có tình cảm trai gái, hai người họ cũng đã nói chuyện rõ ràng nhưng Trần Sở Mặc là người từng có hôn ước với cô, cho nên vẫn nên tôn trọng cậu ta.
Tiếng Tần Mộ Sở vọng ra từ bếp.
Tần Diên Vỹ đáp lời rồi vội vàng chạy vào nhà bếp.
Chẳng bao lâu sau, các món ăn đã được dọn lên bàn, có thể ăn tối bất cứ lúc nào.
Dường như không khí trên bàn ăn là lạ.
Tần Diên Vỹ và Cố Cẩn Ngôn vẫn không nói câu nào, thậm chí còn chẳng liếc nhau lấy một cái. Trong khi đó, trông Trần Sở Mặc vẫn bình thường, cậu ta cứ cười nói suốt bữa ăn.
Thật ra bữa ăn này là do Trần Sở Mặc cố tình sắp xếp cho bọn họ.
Cô đã nghe nói chuyện Cố Cẩn Ngôn đuổi theo con gái cô tới tận Mỹ từ sớm rồi.
Nói thật thì giữa Trần Sở Mặc và Cố Cẩn Ngôn, tuy con bé kia luôn nhớ tới Cẩn Ngôn nhưng con rể hợp ý Mộ Sở lại là Trần Sở Mặc.
Bất luận là tuổi tác hay ở các phương diện khác, Tần Mộ Sở nghĩ rằng cậu ta xứng đôi với con gái mình hơn.
Tuy xét về gia thế, diện mạo cũng như năng lực thì Cố Cẩn Ngôn là người xuất sắc, nổi bật nhưng anh lại lớn tuổi hơn Diên Vỹ rất nhiều, cộng thêm bây giờ anh đi đứng không tiện...
Tần Mộ Sở biết cô không nên nghĩ như thế, nhưng thân làm mẹ sao không lo lắng cho con gái mọi bề kia chứ? Tuy cô rất thương Cẩn Ngôn, thấy tiếc cho anh nhưng dù sao cô vẫn là một người mẹ.
Cô biết mình rất ích kỷ nhưng cô tuyệt đối nhìn từ góc độ hạnh phúc của con gái mình.
Tần Mộ Sở nghĩ xong, cô gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào chén của Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Mộ Sở với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi mỉm cười nói:
Cảm ơn chị!
Cẩn Ngôn này...
Mộ Sở mấp máy môi gọi anh, một lúc lâu sau cô mới cười gượng nói:
Nghe Tần Mộ Sở nói thế, động tác xới cơm của Diên Vỹ chợt ngừng lại.
Cố Cẩn Ngôn cười đáp Mộ Sở:
Sao thế? Mộ Sở chị cũng được mẹ tôi nhờ vả à? Cả chị cũng bắt đầu quan tâm tới hạnh phúc cả đời của tôi rồi kìa!
Sao chị không quan tâm được hả?! Tuổi cậu cũng xêm xêm tuổi chị nhỉ? Giờ con gái chị đã lớn thế này rồi, cậu tự nhìn lại mình đi, vẫn còn là dân độc thấn đấy!
Cố Cẩn Ngôn biết lời này của Tần Mộ Sở có ý khác.
Ánh mắt lơ đãng liếc sang Tần Diên Vỹ.
Chợt Tần Mộ Sở lại nói:
Cẩn Ngôn nhướng mày cười khẽ với Mộ Sở.
Bộ chị tính làm mai cho tôi thật à?
Chị tính vậy thôi, nhưng phải xem cậu có nhìn trúng người ta hay không nữa!
Cố Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười không đáp, mà nhìn chằm chằm vào Tần Diên Vỹ.
Tần Mộ Sở thấy anh nhìn chằm chằm vào Diên Vỹ như thế, bèn giục một câu.
Cố Cẩn Ngôn sực tỉnh lại, anh nhìn sang Tần Mộ Sở.
Được rồi! Thế thì chị cứ quyết định thay tôi đi!
Tốt lắm!
Mộ Sở nói với vẻ vui mừng.
Tần Diên Vỹ nghe thấy thế, cô lập tức sầm mặt xuống.
Khi nãy cô không nói lời nào chính vì muốn xem thử thái độ của Cố Cẩn Ngôn.
Cô cứ tưởng anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại đồng ý!
Trong lòng Diên Vỹ vừa chua xót lại đau nhói.
Cô ăn cũng không thấy ngon nữa, cứ như đang nhai sáp vậy.
Quả thật Cố Cẩn Ngôn chỉ xem cô là món đồ chơi trong lúc vui vẻ mà thôi!
Lúc ở bên nhau thì ra vẻ chỉ cần cô, nhưng khi tách ra thì như thể chưa từng xảy ra mấy chuyện thân mật hết!
Tần Diên Vỹ bỗng ném chén cơm xuống, chẳng để ý tới người xung quanh mà đứng dậy đi thẳng lên lầu, bước vào phòng mình.
Sau đó “ầm” một tiếng, Diên Vỹ đóng sầm cửa lại, trút nỗi bực bội trong lòng ra ngoài.
Tần Mộ Sở vừa nhìn đã biết con gái mình không vui, cô quay sang nhìn chồng mình với ánh mắt lo lắng, lại nhìn thoáng qua Trần Sở Mặc trên bàn. Cô vội cười xòa, nói: