Tần Mộ Sở cười vang lên, khóe môi nhếch cao, không hề che giấu niềm vui trong lòng. Cô khẽ nhếch đôi mi thanh tú, nói:
Đúng là thế sự đổi thay! Không ngờ đường đường thị trưởng Tần và phu nhân thị trưởng cũng có lúc phải ăn nói khép nép với tôi thế này!
Mày đừng kiêu ngạo quá Tần Mộ Sở! Nói mau, rốt cuộc mày định thế nào, làm thế nào mày mới tha cho đứa con gái vô tội của tao hả!
Lâm Lệ Lan chỉ tay vào mặt cô, lên giọng hống hách.
Cô mỉm cười lạnh lùng, rồi ngồi xổm trước bia mộ mẹ mình, giơ tay sờ lên tấm ảnh trên đó, như muốn khắc họa lại hình bóng người đã khuất.
Nếu nói đến vô tội thì ai có thể vô tội hơn người mẹ tội nghiệp của cô đây?
Hai người dập đầu một trăm cái trước mộ mẹ tôi thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện thả Tần Triều Tịch ra!
Dập đầu một trăm cái?!
Lâm Lệ Lan như thể nghe thấy chuyện gì nực cười lắm:
Tần Mộ Sở nhìn bà ta, thản nhiên gật đầu, đáp:
Được thôi, nếu đã thế mà bà còn muốn để Tần Triều Tịch ra ngoài thì tôi cũng xin tặng bà một câu: đừng có mơ!
Mộ Sở ——
Lúc này Tần Vệ Quốc bên cạnh đột nhiên quát lớn, sắc mặt ông ta cũng hết sức khó chịu:
Dì con đồng ý đến đây tế bái là đã nhượng bộ lắm rồi, con vẫn còn vô lý thế mà được hả? Đừng trách ba không nhắc con trước, giờ con lùi một bước cũng là cho chính mình một con đường, sau này mọi người gặp lại cũng không đến mức quá căng thẳng!
Ha! Nói lý không được thì bắt đầu đe dọa sao!
Tần Mộ Sở cũng chẳng hề sợ ông ta.
Cô đứng dậy, lạnh lùng nhìn người đàn ông có quan hệ huyết thống với mình, trong mắt không hề có độ ấm, cuối cùng cô mới mở lời:
Có vài chuyện giữa chúng ta cần làm rõ đấy Tần Vệ Quốc. Đầu tiên bà ta không phải dì của tôi! Thứ hai, bà ta nhượng bộ bao nhiêu cũng không liên quan đến tôi, điều tôi muốn là bà ta phải dập đầu trước mộ mẹ tôi kìa! Thứ ba, đừng có mở mồm nói mình là ba tôi nữa, tôi không có người cha như ông! Thứ tư, nếu năm đó ông bà thị trưởng đây cho mẹ tôi một con đường sống, nếu lúc đó các người có một chút tính người thì hôm nay tôi cũng không làm đến mức này! Đúng! Ông nói rất đúng, trước đây ông không chừa cho mẹ tôi một con đường thì giờ... ông cũng đừng mong tôi cho con gái ông một con đường! Dù hôm nay con gái ông bị người đánh chết trong tù cũng là nghiệt căn do ông tạo ra, đáng đời ông lắm!
Con ranh con khốn khiếp này...
Tần Vệ Quốc tức đến mức suýt thì nghẹn thở, ông ta giơ tay định tát cô một cái.
Tần Mộ Sở chỉ vào mặt mình, không hề sợ hãi mà quát lớn lên:
Ông không muốn cứu con gái mình thì cứ thử đánh đi!
Mày...
Tần Vệ Quốc tức đến run cả người.
Con ngươi ông ta đỏ rực như muốn trào ra máu, hung ác nhìn Tần Mộ Sở.
Cô cũng không chịu thua kém, quật cường trừng mắt nhìn trả.
Hai cha con giằng co gần một phút, cuối cùng vẫn là Lâm Lệ Lan bước tới giảng hòa.
Rốt cuộc bà ta vẫn rất thương con, vì con gái, dù giận hơn nữa bà ta cũng phải nuốt xuống.
Giờ bà ta chỉ muốn nhanh chóng đưa con mình ra khỏi nhà giam, không để nó ở trong đó chịu khổ sở nữa mà thôi.
Tần Mộ Sở nhướng mày:
Đến lúc này cô vẫn chỉ nói nước đôi.
Cô càng thế Lâm Lệ Lan lại càng sốt ruột hơn, thật ra trước khi tới đây bà ta đã nghi ngờ không biết chuyện này có liên quan tới Tần Mộ Sở hay không, có lẽ cô đang lừa bọn họ thôi, dù sao khả năng con nhãi này quen biết nhân vật lớn nào đó đúng là rất nhỏ.
Chỉ là giờ con gái vẫn đang trong cục cảnh sát mà họ lại không tìm được ai để nhờ vả, dù biết có khả năng bị lừa thì Lâm Lệ Lan và Tần Vệ Quốc cũng chỉ có thể cắn răng thử.
Lâm Lệ Lan hận Tần Mộ Sở muốn chết, bà ta nở nụ cười âm u rồi nói:
Cô cười bảo:
Tần Mộ Sở làm động tác mời.
Tần Vệ Quốc và Lâm Lệ Lan đứng trước bia mộ, không nói nổi một lời, sắc mặt cả hai đều cực kỳ khó nhìn.
Cuối cùng vẫn là Tần Vệ Quốc khuỵu gối trước.
Trong giây phút ông ta quỳ xuống Tần Mộ Sở suýt thì rơi nước mắt, cô vội quay mặt đi để che giấu cảm xúc.
Chợt nghe Tần Vệ Quốc khóc than:
Ông ta nghẹn ngào lẩm bẩm, Tần Mộ Sở không rõ lúc này ông ta đang thật sự hay chỉ giả vờ hối lỗi, nhưng mắt cô đã ngập hơi nước, càng ngày càng nhiều.
Không ai rõ cô đã chờ cảnh này biết bao lâu rồi!
Cô chỉ mong mẹ mình trên trời có linh thiêng sẽ thấy được tất cả, để linh hồn bà được an ủi.
Lâm Lệ Lan thấy chồng mình đã quỳ xuống thì dù không cam tâm đến đâu vẫn phải quỳ theo.
Hai người dưới sự theo dõi của Tần Mộ Sở gắng gượng dập đầu đủ một trăm cái trước mộ Lý Thiện Xuân.
Lâm Lệ Lan lảo đảo đứng lên, sắc mặt đã tái nhợt nhưng vẫn tức tối hỏi Tần Mộ Sở.
Tần Vệ Quốc cũng phải chống vào bia mộ mới đứng dậy được. Dù sao ông ta cũng có tuổi rồi, quỳ lâu thế vẫn thấy mệt chết đi.
Chiếc quần âu đen đã dính bùn đất màu vàng khiến ông ta nhíu mày khó chịu, cúi đầu phủi bụi đất xong mới ngẩng lên, lạnh lùng nói với Tần Mộ Sở:
Giọng điệu kiêu ngạo, rất có phong cách thị trưởng.
Nhưng Tần Mộ Sở lại thấy chuyện này không phải dựa vào ông ta là được!
Cô không đáp mà cúi người sắp xếp lại đồ cúng bái rồi mới lưu luyến sờ lên di ảnh của mẹ mình:
Nói xong cô đứng dậy định bụng rời đi.
Lâm Lệ Lan thấy như thế thì nôn nóng giơ tay giữ chặt lấy cô:
Còn chưa nói xong mà cô định đi đâu? Chẳng lẽ cô định lật lọng hả?
Bà Tần đang nắm đau tôi đấy!
Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mộ Sở như lưỡi dao sắc bén liếc xuống cái tay đang kéo tay mình rồi hờ hững ngẩng đầu nhìn bà ta:
Tôi đã nói rồi mà, nếu tâm trạng tôi tốt thì sẽ suy nghĩ chuyện thả cô ta sớm, còn nếu bà vẫn cứ giữ thái độ thế này thì...
Con ranh con, nhường mày một bước mà mày đã định trèo lên đầu tao à!
Lâm Lệ Lan tức đến mức giọng đã lạc cả đi.
Tần Vệ Quốc lạnh lùng ra lệnh cho vợ.
Lâm Lệ Lan vội đến mức giậm châm đùng đùng.
Không để cô đi thì phải làm sao? Giờ họ đang có việc cầu người, chẳng có cách nào với con nhãi này hết!
Tần Mộ Sở cầm túi xách, đi thẳng một mạch.
Thật ra cô cũng không rõ lắm chuyện của Tần Triều Tịch, đầu tiên cô không biết rốt cuộc là ai bắt cô ta, dù cô có biết cũng chắc chắn không giúp họ. Bảo cô không có nguyên tắc cũng được, thất hứa cũng được, cô luôn cảm thấy mấy thứ như nguyên tắc chỉ nên nói với người có nguyên tắc thôi. Còn Tần Vệ Quốc và Lâm Lệ Lan không xứng nói nguyên tắc với cô đâu!
Một trăm cái dập đầu hôm nay chính là do bọn họ nợ mẹ của cô!
...
Trên đường Tần Mộ Sở ngồi xe bus trở về, cô nghĩ rất lâu rồi vẫn lấy điện thoại ra.
Trước tiên cô gọi chi chị Lý để hỏi cách liên lạc với trợ lý Tiết, sau đó mới nhấn số gọi cho anh ta.
Lúc di động của Tiết Bỉnh vang lên anh ta đang ở cạnh thiếu gia nhà mình trên máy bay tư nhân đi Morocco.
Tiết Bỉnh đưa điện thoại của mình cho Cô Lang xem.
Hắn đang đọc tài liệu quân sự, ánh mắt ngừng lại một chút, nhìn lướt qua màn hình di động rồi thản nhiên ra lệnh:
Nghe đi!
Vâng!
Tiết Bỉnh vội vàng nhận cuộc gọi.
Chào thiếu phu nhân!
Trợ lý Tiết.
Đây là lần đầu tiên Tần Mộ Sở chủ động tìm anh ta nên dù sao cũng hơi ngại, thật ra thì bọn họ cũng không quen thuộc lắm.
Lúc Tiết Bỉnh hỏi câu này còn không quên nhìn thiếu chủ đang ngồi trước mặt mình một cái.
Chỉ thấy hắn vẫn cúi đầu chăm chú đọc tài liệu trên tay, sắc mặt hờ hững như thể không vì cuộc điện thoại này mà phân tâm.
Tần Mộ Sở không biết nên mở miệng thế nào, nếu đúng là họ bắt giam người kia thì tốt nhưng nếu không phải họ làm thì chẳng phải cô hỏi thế này buồn cười lắm sao? Đúng kiểu tự mình đa tình ấy!
Tiết Bỉnh luôn giữ thái độ vô cùng lễ phép với cô.
Tần Mộ Sở do dự vài giây xong vẫn lên tiếng:
Thì ra là việc này!
Thì ra đúng là họ!
Có chuyện gì sao thiếu phu nhân?
Không, không có...
Tần Mộ Sở lắc đầu, cũng thành thật kể với Tiết Bỉnh:
Tiết Bỉnh cười nói:
Thiếu phu nhân muốn làm thế nào cũng được! Thiếu chủ đã dặn chuyện này để cô quyết định, cô nếu cảm thấy đủ rồi thì tôi sẽ cho người thả cô ta, còn nếu chưa đủ thì cứ giam tiếp, dù sao cứ làm theo ý cô là được rồi.
Cảm ơn.
Trong lòng Tần Mộ Sở cảm thấy rất ấm áp.
Cô vốn cho rằng trên cõi đời này mình chỉ là kẻ cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng nay mới biết vẫn có người nguyện ý ở sau lưng bảo vệ chu đáo cho mình. Điều này khiến cô không khỏi xúc động:
Nếu không nhờ hắn thì sao hôm nay vợ chồng Tần Vệ Quốc lại có thể dập đầu một trăm cái trước mộ mẹ cô được chứ?