Đầu kia bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quyến rũ, từng từ như tiếng pháo nổ tung, hùng hồn êm tai, lại còn rất đàn ông.
Tay Tần Mộ Sở run lên, trái tim từ lúc giọng nói này vang lên bỗng đã ngừng một nhịp.
Cô cảm thấy chỉ dựa vào giọng nói thôi người đàn ông này đã đủ sức mê hoặc rất nhiều cô gái rồi, còn cô ư? Từ đêm đó nghe qua giọng hắn cô vẫn cứ nhớ mãi, đến tận bây giờ.
Người đàn ông kia mới cất giọng qua điện thoại là Tần Mộ Sở đã nhận ra!
Đó là... chồng cô!
Như vừa bừng tỉnh, cô xấu hổ liếm đôi môi khô khốc, ngại ngùng lên tiếng:
Thật sự cô cũng rất mong chờ!
Nhanh ư? Thật sao?
Trái tim trong ngực Tần Mộ Sở giật một cái, tâm trạng bỗng có chút phức tạp.
Rõ ràng rất mong sớm được gặp hắn nhưng khi hắn nói “nhanh thôi” cô lại thấy như giờ chết của mình sắp điểm.
Chết tiệt, cô lại nhớ tới Lâu Tư Trầm.
Có lẽ đó là nguyên nhân duy nhất khiến tâm trí cô rối bời thế này.
Ông chồng thần bí của cô bất thình lình nói một câu rất sâu xa.
Tần Mộ Sở nghe xong lập tức đã hiểu ra, cô cười bảo:
Đúng rồi! Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tôi thấy Tần Vệ Quốc với Lâm Lệ Lan phải nhỏ nhẹ với mình đấy. Nhưng dù là thế thì không có anh giúp sợ là cả đời tôi cũng không thấy được cảnh họ phải cúi đầu, vậy nên thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!
Sau này đứng trước đám người cô không thích cô có thể thoải mái kiêu ngạo, cũng không cần nhìn sắc mặt họ mà sống. Vì cô là vợ của Cô Lang! Nhớ chưa?
Những lời bá đạo của hắn khiến trái tim nhạy cảm của Tần Mộ Sở vô cùng rung động.
Cô gật mạnh đầu.
Tâm trạng cô giờ đang rất kích động.
Lúc này đầu kia vang lên tiếng tiếp viên hàng không báo giờ bay, Tần Mộ Sở thuận miệng hỏi:
Anh đang trên máy bay đấy à?
Ừ! Sắp bay rồi.
Đi công tác sao?
Ừ.
...À.
Tần Mộ Sở thấy mình hình như hỏi nhiều quá rồi vì thế lập tức dừng lại đúng lúc:
Hắn “Ừ” một tiếng sau đó tắt máy trước.
...
Trên máy bay tư nhân.
Đối với suy đoán của thiếu chủ nhà mình Tiết Bỉnh rất là bất ngờ:
Cô Lang rũ mi, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói:
Tôi tin vào trực giác của mình!
Nếu Lý Thiện Xuân chính là phu nhân Charlie thì những bản thảo quân sự bà ấy giữ lúc còn sống giờ đang ở đâu? Thiếu phu nhân liệu có biết chuyện này không?
Lời của Tiết Bỉnh khiến mày Cô Lang nhíu càng chặt:
“Cô ấy” đương nhiên chính mà Tần Mộ Sở!
Vâng!
Nếu có sơ xuất gì cậu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm!
Vâng!
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Tiết Bỉnh rơi xuống.
Nếu thiếu phu nhân nhà họ thật sự gặp chuyện gì thì chỉ sợ anh ta sẽ phải chôn sống cùng cô mất.
...
Hôm sau.
Tần Mộ Sở mới đến viện thì Lưu Trị Tân đã tìm cô:
Một tháng này em theo tôi học tập đi Mộ Sở.
Hả? Trưởng khoa Lưu, vậy là sao ạ?
Tần Mộ Sở vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Em không biết à? Trưởng khoa Lâu có chuyến công tác đột xuất ở nước ngoài, phải một tháng nữa mới về được.
Một tháng?
Tần Mộ Sở đúng là không biết gì, hôm qua Lâu Tư Trầm cũng không nói hắn phải đi công tác.
Chẳng lẽ là quyết định đột xuất à?
Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới ông chồng bí ẩn của mình, hôm qua hắn cũng nói phải đi công tác, đúng là trùng hợp!
Đúng thế, ít cũng phải một tháng, cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. Em cũng không cần lo lắng đâu, cứ đi theo tôi, nếu trong một tháng này mà em thể hiện tốt tôi sẽ sắp xếp cho em tham gia mổ.
Vâng ạ! Cảm ơn trưởng khoa!
Vừa nghe thấy mình có cơ hội tham gia mổ là Tần Mộ Sở đã vô cùng phấn khởi, cô liên tục nói cảm ơn.
Cô nhóc này! Vừa nghe được mổ là đã sáng mắt lên rồi!
Cũng đúng mà! Em đợi ngày này lâu lắm rồi!
Có bác sĩ khoa ngoại nào không mong mình nhanh chóng được tham gia mổ chính đâu chứ?
Lời của Lưu Trị Tân khiến Tần Mộ Sở thấy rất bất ngờ, không ngờ người kia lại nghĩ cho cô như thế.
Tần Mộ Sở vội vàng đáp lại.
Lưu Trị Tân sắp xếp việc cho Tần Mộ Sở xong thì ra khỏi văn phòng.
Cô quay về bàn làm việc của mình, nhìn ghi chép giải phẫu trên tay bỗng thấy hơi buồn.
Một tháng...
Tròn ba mươi ngày, thật sự rất dài!
Ngượng ngùng bĩu môi, cô nhịn không được mà nói thầm một câu:
Nghĩ là giao mình cho người khác là xong hả? Chẳng lẽ không cần gọi nói với mình một câu sao? Dù gì cũng là thầy hướng dẫn của mình cơ mà, đúng là vô trách nhiệm!
Này! Cậu đang lầm bầm gì thế?!
Không biết từ lúc nào mà Lục Dung Nhan đã đi vào, cô ghé sát tai Tần Mộ Sở, vẻ mặt kỳ quái hỏi thăm bạn.
Sắc mặt Tần Mộ Sở hơi đổi, cô vội nói:
Đâu có đâu...
Còn chối hả, mình nghe thấy cậu bảo gì mà thầy hướng dẫn không có trách nhiệm ấy? Trưởng khoa Lâu hả? Anh ta đi công tác mà không nói với cậu à?
...
Tần Mộ Sở đỏ mặt lườm bạn:
Lục Dung Nhan vỗ vai cô, nháy mắt rồi bảo:
Thế nên bây giờ Lục Dung Nhan đang an ủi cô đấy hả?
Tần Mộ Sở nhún vai, hất tay bạn vẻ ghét bỏ rồi mạnh miệng nói:
Lục Dung Nhan lại cười càng lớn:
Chuyện này chỉ mình cậu rõ nhất thôi!
Đi đi đi...
Tần Mộ Sở đẩy bạn ra:
Nói xong cô cầm thời gian biểu trên bàn lên rồi ra ngoài.
Lục Dung Nhan cũng vội vàng đuổi theo.
...
Mấy hôm nay Tần Mộ Sở đều vội vàng vì chuyện tham gia mổ chính nên đã quên mất chuyện của Tần Triều Tịch, đợi tới khi cô nhớ ra thì đã là ba ngày sau.
Cô rút thời gian để gọi cho Tiết Bỉnh nhắc về chuyện của cô ta.
Trong điện thoại nghe ra anh ta cũng đang rất bận, chỉ đồng ý với cô chứ không nói thêm gì rồi tắt máy ngay.
Cô bỗng thấy rất ngại, thầm nghĩ giờ người ta đang bận bịu thế mà còn bị mình làm phiền thế này, trong lòng không khỏi áy náy.
Năm giờ chiều, rốt cuộc Tần Triều Tịch cũng được thả ra.
Bị giam gần nửa tháng, ăn không đủ no, ngủ cũng không ngon nên vốn là con gái thị trưởng kiêu ngạo giờ thảm hại chẳng khác nào một đứa con nhà nghèo. Cô ta gầy rộc đi, sắc mặt cũng vàng như nến, không còn vẻ ngạo mạn lúc trước nữa.
Vừa thấy Lâm Lệ Lan đứng trước cửa đón mình cô ta đã lao vụt đến, ấm ức khóc rống lên:
Nghe con gái khóc Lâm Lệ Lan cũng cảm giác như trái tim mình bị dao cắt vậy:
Lâm Lệ Lan nói xong hốc mắt đã đỏ lên, lại càng căm thù Tần Mộ Sở hơn.
Nếu không phải tại con đàn bà đê tiện đó thì sao đứa con gái yêu quý của bà ta phải chịu sự tra tấn thế này chứ?
Nghe con gái khóc kể Lâm Lệ Lan lại càng đau lòng:
Đợi về nhà mẹ sẽ làm món ngon cho con! Chỉ cần con thích cái gì mẹ cũng cho con!
...Hu hu hu, vâng ạ!
Tần Triều Tịch nghẹn ngào lau nước mắt:
...Mãi mà ba mẹ không tới nên con tưởng hai người không cần con nữa, hu hu hu...
Đồ ngốc này! Sao ba mẹ lại không cần con được chứ? Con là báu vật của chúng ta cơ mà!
Lâm Lệ Lan vừa lau nước mắt cho con gái vừa vuốt lại mái tóc rối loạn cho cô ta, rồi nói:
Tần Mộ Sở? Đúng là do Tần Mộ Sở ư?
Trong mắt Tần Triều Tịch lóe lên căm hận, cô ta hung ác nghiến răng: