Trong phòng viện trưởng bệnh viện Phụ Nhân.
Viện trưởng Trình Hách Thắng vừa thấy Lâu Tư Trầm bước vào thì vội đón tiếp một cách nhiệt tình.
Nếu con mà không xuất hiện thì chú Trình sẽ tới tìm mẹ con đòi người thật đấy!
Thật ngại quá chú Trình, con bận chút việc.
Lâu Tư Trầm bắt tay với Trình Hách Thắng rồi nhận lỗi.
Trình Hách Thắng vội mời Lâu Tư Trầm ngồi xuống, sau đó ông bấm số nội bộ rồi nói với thư ký:
Sau khi cúp máy, Trình Hách Thắng cười nói với Lâu Tư Trầm:
Lâu Tư Trầm chỉ mỉm cười lạnh nhạt, hắn không tiếp lời Trình Hách Thắng mà hỏi:
Trình Hách Thắng nghe vậy thì sững ra hồi lâu, ông ta cười đáp:
Chú thắc mắc sao một người bận rộn như con lại chạy tới đây tán dóc với chú, thì ra là vì học trò của mình! Học trò của cháu tên gì ấy nhỉ? Tần...
Tần Mộ Sở.
Lâu Tư Trầm nhắc nhở ông ta.
Trình Hách Thắng gật đầu rồi nói với vẻ ngại ngùng:
Tư Trầm à, chắc con cũng biết việc đuổi việc cô bé ấy không phải là ý của chú chứ nhỉ.
Là ý của mẹ con.
Đúng vậy!
Chú Trình à, con nhớ mẹ con không có mua cổ phần bệnh viện mà.
Chú chỉ nể mặt mẹ con thôi, dẫu sao sau này cũng là thông gia với nhau mà. Bà ấy muốn đuổi việc cô thực tập sinh ấy, sao chú không nể mặt cho được đúng không?
Con muốn giữ cô ấy lại!
Lâu Tư Trầm nhìn Trình Hách Thắng với ánh mắt kiên quyết.
Con muốn cô ấy về làm lại!
Chuyện này...
Trình Hách Thắng tỏ vẻ ngại ngùng.
Tư Trầm à, con đang làm khó chú sao? Mẹ con mà biết thì...
Con sẽ nói lại với bà ấy.
Nhưng mà...
Bản thân Trình Hách Thắng cũng không muốn Tần Mộ Sở quay lại làm vì không chỉ có Vương Khởi Lệ muốn đuổi cô bé ấy đi, mà còn có con gái cưng Trình Huyên Oánh của ông ta nữa.
Thật ra Trình Huyên Oánh muốn đuổi Tần Mộ Sở đi nhiều lần lắm rồi, nhưng ông ta vẫn không giải quyết vì thật sự chẳng có lý do gì để làm thế cả. Nhưng mà Vương Khởi Lệ lại mở miếng nói trúng ý ông ta, cho nên ông ta mới thuận nước đẩy thuyền mà đuổi Tần Mộ Sở đi.
Vốn dĩ hắn tới Phụ Nhân là bởi vì cô.
Lâu Tư Trầm đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi nói:
Chú Trình, con còn chút việc nên xin phép đi trước!
Được rồi, được rồi! Giữ cô ta lại là được chứ gì? Mẹ con sẽ trách chú mất!
Trình Hách Thắng đã tốn biết bao nhiêu công sức, tốn gần hai năm trời mới mời được hắn về đây. Nếu để hắn đi thì thật sự vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn rồi!
Trình Hách Thắng hiểu rất rõ ràng chuyện này.
Lâu Tư Trầm chỉ cảm ơn suông, đoạn hắn cất bước ra khỏi phòng viện trưởng.
Rõ ràng hắn đã nắm chắc phần thắng cho nên hắn chẳng bất ngờ chút nào khi Trình Hách Thắng đồng ý.
Đúng lúc này, thư ký đem cà phê vào.
Lâu Tư Trầm mỉm cười lạnh nhạt.
Trong văn phòng, Trình Hách Thắng buồn bực phất tay với thư ký.
Cô báo cho phòng nhân sự, thu hồi quyết định sa thải bác sỹ Tần khoa giải phẫu thần kinh đi.
Vâng.
Sau khi thư ký rời khỏi văn phòng liền gọi điện cho bên nhân sự.
Lúc Tần Mộ Sở nhận được điện thoại của bên nhân sự, cô đang kể chuyện công chúa bạch tuyết cho Đuôi Nhỏ nghe.
Tâm trạng Tần Mộ Sở có phần xúc động, dù sao cô đã làm việc ở Phụ Nhân lâu như thế, đều có tình cảm với đồng nghiệp xung quanh. Cho nên bây giờ có thể làm việc lại, trong lòng cô rất vui.
Được được! Chiều tôi sẽ đi làm lại!
Vâng, cảm ơn nhé.
Tần Mộ Sở mừng rỡ cúp máy.
Cô biết bản thân có thể quay lại làm đều nhờ ơn của Lâu Tư Trầm. Nhất định hắn đã nói đỡ cho cô trước mặt viện trưởng rồi, bây giờ bản thân cô lại mắc nợ hắn.
ms nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lâu Tư Trầm.
Điện thoại reo lên một lúc thì bên kia mới nghe máy.
Hình như Lâu Tư Trầm ở đầu dây bên kia rất vội, xung quanh toàn là tiếng của bác sĩ và bệnh nhân.
Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường!
Ai là người nhà của bệnh nhân Lý Lệ! Mau tới ký tên đi!
Bác sỹ Lâm mau đưa cô ta đi chụp CT não đi!
...
ms ngạc nhiên hỏi:
Anh đang ở bệnh viện sao?
Em đang ở đây? Rảnh thì mau trở lại bệnh viện đi, bên cấp cứu đang thiếu người!
Lâu Tư Trầm nói xong, hắn chẳng đợi Tần Mộ Sở trả lời đã cúp máy.
Rõ ràng hắn bận tới tối tăm mặt mày, làm gì còn có thời gian nghe cô nói chuyện nữa?
Tần Mộ Sở bèn cúp điện thoại rồi quay trở vào phòng bệnh. Lúc này Đuôi Nhỏ đã ngủ rồi.
Tần Mộ Sở bước lại gần xoa đầu con gái bé bỏng của mình rồi cúi đầu hôn lên trán cô bé.
Trước khi đi cô vẫn không quên căn dặn y tá vài chuyện rồi mới yên tâm mà về khoa giải phẫu thần kinh.
Hiện giờ trong văn phòng khoa chẳng có ai, tất cả đều bị điều tới phòng cấp cứu. Tần Mộ Sở cũng không dám chậm trễ, cô khoác áo blouse vào rồi chạy tới phòng cấp cứu.
Trong ngoài phòng cấp cứu đều là bệnh nhân.
Cô nghe y tá nói, hình như có hai bang xã hội đen cầm dao chém nhau, kết quả hai bên trọng thương vô số. Giờ trong phòng cấp cứu đâu đâu cũng nhìn thấy máu, thảm không tả được.
Lục Dung Nhan vừa nhìn một cái thì trông thấy ms giữa đám đông, cô vội đẩy xe tới trước mặt ms, bật thốt đầy kích động.
Ừm, mình về rồi đây! Cậu làm việc trước đi, lát nữa nói sau!
Ừm ừm! Chủ nhiệm Lâu cũng về rồi đấy, hiện giờ anh ấy đang bận ở đằng kia kìa! Cậu mau qua phụ một tay đi, lát nữa vào phòng phẫu thuật nữa.
Lục Dung Nhan chỉ về phía Lâu Tư Trầm.
Tần Mộ Sở nhìn theo hướng tay Lục Dung Nhan thì trong thấy Lâu Tư Trầm đang kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân.
Hắn khom lưng cúi đầu, hỏi tình trạng người bị thương một cách nghiêm túc rồi phân phó với y tá ở bên cạnh:
ms chạy tới bên cạnh Lâu Tư Trầm.
Chủ nhiệm Lâu!
Em tới đúng lúc lắm!
Thậm chí Lâu Tư Trầm chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái mà nói:
Em bảo y tá Tuần chuẩn bị phòng phẫu thuật số 4! Sau đó chuẩn bị thêm hai túi máu! Em tới phòng phẫu thuật số 4 chờ tôi!
Vâng!
ms nghe xong thì vội chạy vào trong phòng phẫu thuật.
Đây là một ca phẫu thuật lớn, trong lúc bệnh nhân đánh nhau đã bị đánh vào đầu, làm vỡ hộp sọ. Vì vậy phải lấy những mảnh xương vụn trong não ra rồi khâu lại từng phần một cách chính xác.
Năm người đứng quanh bàn phẫu thuật, Lâu Tư Trầm phụ trách mổ chính, còn những người còn lại phụ mổ. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng mới kết thúc thành công.
Sau khi ca phẫu thuật thành công, hầu như tất cả mọi người đều muốn phát điên lên.
Họ chưa từng làm ca nào lâu tới như vậy, hơn nữa lại là ca phẫu thuật cần độ chính xác cao gần như mấy năm khó có một ca. Kích thước của mấy mảnh xương kia phải tính bằng micromet, thế cho nên phải quan sát kỹ từng sợi thần kinh. Chỉ cần sơ suất một cái thì xảy ra chuyện không may liền, phải biết rằng bộ não là thứ quan trọng nhất của con người, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi thì kết quả khó mà tưởng tượng được.
Bác sỹ phụ mổ thứ hai Trần Nam Hi ngồi bệt xuống đất, ngay cả nói chuyện cũng chẳng còn hơi sức.
Lúc này Mộ Sở cũng ngồi bệt xuống sàn, cô thở hổn hển ôm bụng.
Giờ cũng tám giờ tối rồi, từ sáng tới giờ cô chẳng có hột cơm vào bụng nên đói tới không thở được luôn.
Lâu Tư Trầm vừa tháo khẩu trang vừa nói với Tần Mộ Sở đang ngồi trên đất.
Ngay sau đó, bầu không khí uể oải trong phòng phẫu thuật thoáng cái đã biến mất.
Chủ nhiệm Lâu, chúng ta đã vất vả cả ngày rồi nên phải ăn món ngon nhất đấy!
Tôi muốn ăn sushi!
Tôi muốn ăn cơm Tây!
Nhưng tôi muốn ăn mỳ Ý cơ...
...
Mỗi người một ý.
Lâu Tư Trầm cởi áo tiệt trùng trên người ra, bỏ vào thau rồi hỏi ms:
Còn em thì sao?
Em hả?
Tần Mộ Sở không ngờ Lâu Tư Trầm lại đột ngột hỏi mình, cô ngây người ra một lúc rồi nhún vai đáp:
Em không có ý kiến, anh hỏi bọn họ xem.
Chủ nhiệm Lâu bất công quá đi. Bọn tôi nói nhiều như vậy mà anh lại làm bộ không nghe, anh chỉ hỏi ms thích gì thôi.
Đúng đó! Rõ ràng quá bất công rồi!
Nhóm bác sỹ y tá bắt đầu ồn ào lên.
ms bị bọn họ chọc tới nổi đỏ hết cả mặt, còn Lâu Tư Trầm thì vẫn bình tĩnh như cũ.
Cô ấy là học trò kiêm trợ lý của tôi. Nếu để cô ấy đói thì ai làm việc cho tôi đây? Đi thôi, ai ăn gì tự mình chọn! Mười phút sau tập hợp ở cổng bệnh viện!
Đi thôi! Đi ăn cơm nào!
Nhóm bác sỹ y tá vui vẻ đi ra ngoài.
ms vội đứng dậy, đuổi theo Lâu Tư Trầm.
Nhưng Lâu Tư Trầm không dừng bước, hắn chỉ đi chậm lại.