6h30 sáng, Mạn Thư bỗng nhận được cuộc gọi từ Trần Hạo- anh bạn "thân thiết" nhà đối diện, tiếng chuông điện thoại réo lên điên cuồng khi cô mới vào phòng tắm để rửa mặt.
Tất bật cô chạy ra, cầm điện thoại lên nói với cái giọng khó chịu:
Bên kia im lặng khoảng ba giây rồi mới cất lời, giọng nói thanh thanh, ái ái:
Mạn Thư nghiến răng trợn mắt hét to vào điện thoại:
Bên kia điện thoại vẫn cái giọng vui vui ấy:
Quái lạ, Mạn Thư một thân một mình lên đây ở nhà thuê để tiện việc học hành.
Ngoài cha mẹ và Nhất Trình, bạn thân cô thì chẳng ai biết chỗ cô ở, sao cái tên này lại biết mà mò đến? Càng nghĩ cô càng thấy lạ, lâu đến nỗi phải để Trần Hạo phải giục:
Mạn Thư hét lên:
Đi chơi đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong cô cúp máy.
Hậm hực đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ đi học.
Mới mở cánh cửa phòng, xỏ giày vào chân, bước xuống cầu thang thì gặp ngay cái bản mặt trắng trẻo, ái năm ái nữ của anh ta, tâm trạng cô lại bị chùng xuống.
Vừa gặp cô, Trần Hạo ngồi trên chiếc xe máy giơ tay vẫy vẫy chào:
Mạn Thư gắt:
Về đi, tôi đi học.
Cô đi vòng qua chiếc xe đậu trước cổng nhà bà chủ cho thuê nhà, đi thẳng ra đường cái phía trước để đợi xe bus đến trường.
Trần Hạo này thật sự phiền phức, hắn lớn hơn cô gái tuổi, cao hơn cô nửa cái đầu, trước kia khi hai còn nhỏ chơi với nhau rất hòa đồng, nhưng từ khi hắn bắt đầu lớn thù thường xuyên quấy cô.
Cô ghét hắn cũng vì một điều nữa, quá điệu, hắn là con trai mà mặt mày trắng trẻo, ra đường thỏa kem chống nắng tối về thì đắp mặt nạ dưỡng da.
Vậy mà giờ hắn đi theo cô ra đến trạm xe bus, không ngừng lải nhải:
Mạn Thư cảm thấy rợn người vì câu nói, anh đón tôi về nhà tôi hay là nhà anh? Đúng là quen biết anh là chuyện xấu nhất trên đời.
Thấy cô không nói gì, hắn lại giở gương mặt ủy mị:
Chỉ vì muốn em dự buổi sinh nhật của anh thôi mà anh phải năn nỉ, khóc lóc với bố mẹ em.
Bây giờ em lại từ chối anh.
Mạn Thư đúng là không thể chịu được cái cách mà hắn giở ra.
Lần nào cũng vậy, cô từ chối hắn cái gì đó là hắn tỏ ra đáng thương.
Nếu cô không nhận lời, kiểu gì về nhà hắn cũng kể lể cho cha mẹ cô, kể lể với hàng xóm là cô thế này thế nọ, cái con người quả là đáng ghét!
Cô quay lại chỗ hắn, kênh mặt lên hỏi:
Trần thiếu gia, hôm nay sinh nhật của anh đúng không? Thôi được, tối này tôi sẽ xin nghỉ một buổi sinh hoạt trong trường để đi dự sinh nhật anh nhé! Được không?
Trần Hạo mặt mày hớn hở, gậy đầu lia lịa, ngón tay hắn đụng chạm khuỷu tay Mạn Thư, nói trong giọng gió:
ba giờ anh đến đón em nhé!
Mạn Thư đánh tay hắn, gắt:
Trần Hạo:
đừng nuốt lời nhé! Dẫn theo bạn cũng được, còn gái càng tốt.
Địa chỉ anh sẽ gửi sau.
Nói xong hắn phóng xe đi.
Mạn Thư điên tiết vì hắn, tại hắn mà cô bỏ lỡ mất hai chuyến xe bus.
Chuyến thứ ba đây chắc chắn đi học muộn cho mà xem.
Lâm Bảo hôm nay không chịu bó giò ở nhà nghe mẹ kế Du mắng vì cái tội cứng đầu không biết nghĩ cho bản thân để mình bị thương.
Thế là sáng nay, anh lao xe đến trụ sở cảnh sát, chui thẳng vào phòng họp mà ngồi.
Ngồi chưa nóng ghế anh đã bị cấp trên gọi tới, lời lẽ bay bổng:
Anh mới vừa ngồi xuống cái ghế mềm mại ở phòng khách cấp cao của trụ sở vừa nói:
Anh nhìn người ngồi phía bên bàn sếp, trên bàn có hàng chữ Đại úy Khương Cố oai phong lẫm liệt.
Khương cố nói lại:
Nhưng mẹ cậu đâu nghe, cứ mắng vốn chúng tôi.
Lâm Bảo đứng dậy:
Sắc mặt của người ngồi bàn sếp lúc đot lúc tím, cuối cùng biến thành màu xanh nõn chuối:
Lâm Bảo quay người:
Sau đó anh ung dung sải bước đi ra, để lại đại úy Khương Cố đang chiến tranh lạnh với lòng mình.
Nói đi cũng phải nói lại, cái tên Dương Lâm Bảo này cũng thật là, bố có tiếng trong cái thế giới đại thượng lưu đấy, ba đời là những đứa con của vẽ vời.
Mẹ đẻ thì là giảng viên nghành khảo cổ học tại trường đại học danh tiếng nhất nhì trong nước.
Mẹ kế Du của anh ta là người phụ nữ quyền lực trong nghành công nghệ thông tin, đang làm tổng giám đốc Công ty có tên Thiên Trí.
Vừa sinh ra đã là cậu ấm ngậm thìa vàng, mà lại đi chọn học viện quân nhân chứ không chịu ở nhà thừa kế gia tài, đúng là bị biến đổi gene trầm trọng..