Mạn Thư tan học cũng đã được một lúc, mà cô vẫn ngồi trong lớp học, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng là tên Trần Hạo đáng chết, không biết liêm sỉ, mình đã cố ý nói là xin nghỉ mà cũng không hiểu, đúng là nào heo mà.
Tức chết mất! Cô chìm trong suy nghĩ nghìn lần muốn băm chết Trần Hạo thì * cạch*, tiếng cửa mở ra, sau đó có người bước vào.
Mạn Thư giật mình vì tiếng gọi, quay lại nhìn xem ai, thoáng thấy người đó, cô cười nói:
Mã Thiên là giảng viên thực tập tiến sĩ ở trường cô, tính cách thân thiện, ôn hòa, người nhìn cũng tuấn tú kiểu trí tuệ nên nữ sinh nào cũng mến.
Anh đi lại bàn giáo vên, để cặp sách của mình lên bàn, nhìn cô cười nói:
Mạn Thư kéo cặp ra vừa bỏ sách vào vừa nói:
Mã Thiên lôi danh sách ra, cầm cây bút lên nói:
Mà em đi xa không? Cần người đưa đi không? Tôi nhờ bạn học đưa em đi nhé!
Mạn Thư khoác ba lô lên vai, xưa xua tay:
Tiệc ở ngay Thiên Hương này thôi!
Tính ra Mạn Thư cũng quen biết thầy Mã từ trước vì bố mẹ thầy là bạn của bố mẹ cô, lúc ấy khoảng thời gian cô học lớp tám lớp chín thì thầy đã tốt nghiệp đại học rồi nên có lẽ lớn hơn cô tầm mười hay mười một tuổi gì đó.
Trước kia thường anh em, nhưng sau thì đổi thành lão sư.
Cha mẹ cô cũng thường hay dặn dò Mã Thiên chiếu cố cô, anh cũng đồng ý nói s là có chuyện gì thì cứ nói.
Nhưng tính cô lại không thích làm phiền người khác nên cũng cười trừ cho qua.
Sau những lần trên bục giảng hai người cũng thỉnh thoảng gặp mặt vì bố mẹ cả hai hay lui đến nhà nhau.
Em cám ơn, nhưng không dám làm phiền ạ.
Mạn Thư đứng dậy cúi chào Mã Thiên, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nói:
Mạn Thư thoáng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
Xong cô bước ra ngoài, Mã Thiên nhìn theo bóng cô xa xa ở hành lang, một lúc sau mất dần ngoài cổng trường.
Mạn Thư về tới nhà, mở cửa ra lão vào nhà nằm dài lên ghế sô pha, mắt lim dim rồi nhắm nghiền lại.
Cô ngủ rồi, cô ngủ trông thật ngoan ngoãn, xinh xắn quá đi.
Như một cơn mèo nhỏ khiến cho người ta phải nhũn tim, mi mắt dài lâu lâu khẽ giật giật, bỗng cô bật dậy một cách thất thần.
Như là con cương thi ngồi dậy để hút máu người.
Cô lắc lắc cái đầu, lấy hai lòng bàn tay xoa nhẹ hai mắt, rồi đi lại ngăn tủ thuốc lấy ra một cái hộp màu trắng nhỏ đặt lên bàn.
Cô mở ra, lấy một chai thuốc nhỏ mắt như ngón tay nhỏ vào hai mắt, sau đó cô nhẹ nhàng lấy từng cái kính áp tròng ra khỏi mắt, bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ đựng dung dịch bảo quản, cất hết vào tủ thuốc rồi bắt đầu ngủ.
Mạn Thư cô bị cận, nguyên nhân do cận của cô rất thật nhưng đầy giả dối, tự nhiên bị cận.
Trước kia cô cũng đi khám rồi, bác sĩ nói mắt cô bị cô có khó khăn nên bị cận gì gì đó.
Vậy là với bắt đầu đeo kính, sau này thấy nó bất tiện nên chuyển qua kính áp tròng vào khoảng một năm trước.
Lần kính áp tròng gửi về nhà, cô khóc không ra nước mắt vì nó quá đắt, tiêu hao hết tiền tiết kiệm lẫn tiền làm thêm của cô gộp lại.
Vậy là chỉ vì một cặp kính áp tròng cô đã trở nên nghèo.
Hơn sáu giờ, Mạn Thư dậy theo phản xạ, vươn vai vài cái rồi đi tắm, tắm xong là bước đến tủ đồ.
Cô ngớ ngẩn nhìn cái tủ, phân vân nên mặc gì, sau một lúc chật vật, cô nghiệm ra một điều.
Sinh nhật Trần Hạo mà, chắc chắn nhiều con trai, ăn mặc kín đáo một chút.
Vậy là cô lựa chọn chiếc váy jeans đen dài quá đầu gối và cái áo sơ mi dài tay kẻ sọc trắng hồng, một lối ăn ăn kín như bưng.
Cô trang điểm sơ một chút, đang định làm lại tóc thì điện thoại réo lên thông báo tin nhắn.
Là Mã Thiên, anh ta nói đang ở dưới nhà, cô vội vàng mang đôi sandal cao đế màu đen vào, đi ra ngoài, thoáng thấy Mã Thiên cô nói:
Anh ta cười, ném nón bảo hiểm cho cô, cô chụp lấy, đội lên đầu, leo lên xe để Mã Thiên chở đến buổi tiệc.
Trần Hạo chờ khách phía ngoài sảnh quán ăn, thoáng thấy bóng Mạn Thư đi bộ vào thì chạy ra:
Bạn bè dự sinh nhật của hắn đa số cô đều quen cả, chỉ có vài người là xa lạ.
Cô cầm hộp quà vứt vào người hắn:
Trần Hạo cười hề hề đáp trả.
Cô liếc nhìn xung quanh, vỏ bia rượu la liệt.
Chắc là tên này uống với mọi người đến say rồi đây!
Một thời gian trôi qua rất lâu, cô đang cảnh giác với những thứ xung quanh thì Trần Khê, anh của Trần Hạo đến, tay cầm một ly nước màu cam, đoán là rượu hoa quả:
Anh mời em một ly nước ép được không?
Mạn Thư cười đón lấy lý nước, đưa lên mũi ngửi.
Là nước ép, không phải rượu, nên cô an tâm uống một ngụm.
Phía bên Mã Thiên cũng đang trò chuyện vui vẻ, thì người kiêu ngạo Dương Lâm Bảo bước vào.
Cả bàn hùa đến đòi phạt anh vì cái tội đến muộn.
Anh cầm ly rượu lên một hơi xử hết, theo thói quen của quân nhân, anh quay ngang dọc xem có gì không ổn thì thấy cô gái thực tập ở tiệm thuốc Đồng Tâm ngồi ở bàn phía góc tay phải đi lên, khuất sau tủ bày bia của quán ăn.
Mã Thiên đi lại vỗ vai anh:
Một người con trai nhỏ con, mắt một mí xen vào:
Bất phân thắng bại.
Đúng là hồi học cấp ba, hai người lài kẻ thù, chuyện học hành, thể thao hay người hâm mộ cũng vậy, chẳng ai kém ai.
Một chín thì cũng chín rưỡi.
Quả là ngang tài..