Trời cuối tháng 11 có một chút nắng ấm áp, Hạ Mạn Thư đang ngân nga bài hát trong phòng tắm.
Dương Lâm Bảo ngồi đọc sách ở ghế gỗ hướng ra chiếc cửa sổ mở toang, gương mặt tỏ vẻ không vui.
Đứa trẻ nhà anh hôm nay đi ra ngoài, đến trụ sở quân y ở Thành đô nộp báo cáo, thế là một ngày anh không được gặp cô.
Anh bực dọc lật lật quyển sách, đôi chân dài gác lên một chiếc ghế đẩu trước mặt.
Hạ Mạn Thư mặc chiếc áo sơ mi của anh.
Dạo này cô cứ bị nghiện mặc ké đồ anh, chiếc áo sơ mi đen được cắt may vừa vặn cơ thể anh nhưng mặc lên người cô thì thành chiếc áo khổ lớn, tà áo dài ngang đùi.
Cô đi ra, tay cầm khăn lau tóc, cô đi đến sà vào lòng anh, giọng nũng nịu:
Dương Lâm Bảo xoa xoa cái đầu nhỏ đang dụi dụi vào ngực mình, mỉm cười:
Hạ Mạn Thư bĩu môi lắc đầu:
Chú thử nghĩ xem, một mình em đến đây thực tập đã là một sự thiên vị rất rất lớn rồi.
Báo cáo hằng tuần đáng lẽ là phải tự mình em đi chứ không phải anh Diệc mang đi.
Cô cắn cắn môi dưới, ánh mắt cầu xin:
Em đi một chút đến chiều em về nhé!
Dương Lâm Bảo thở dài, hôn nhẹ lên khoé miệng nhỏ xinh của cô.
Nhấc cô ngồi lên đùi mình:
Hạ Mạn Thư vui vẻ tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, chân thả qua hai bên đung đưa, lười biếng ngả vào người để anh lau:
Dương Lâm Bảo khựng lại, nhìn cô:
Hạ Mạn Thư thấy anh có vẻ không vui, vội giải thích:
Em nghĩ là giấu gia đình em như thế không phải cách.
Cô cầm bàn tay to lớn của anh cùng chiếc khăn ẩm, những ngón tay mềm mại của cô đan vào ngón tay dài thô ráp của anh:
Không sao.
Dương Lâm Bảo ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô:
Hạ Mạn Thư ngóc đầu dậy nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước to tròn:
Dương Lâm Bảo hôn lên mắt cô một cái, cạ cạ mũi lên trán cô:
Quân khu Hạo đô đang cần anh.
Tại sao cô biết? Bởi vì gần 3 tháng cô ở cùng anh đến giờ, cô đã vô tình nghe được một chút, tuy không hiểu gì nhưng đủ để biết rằng anh đang làm một nhiệm vụ rất lớn cho quốc gia.
Hạ Mạn Thư không hỏi nhiều, cô biết rằng nếu anh muốn nói sẽ tự động nói cho cô biết.
Tiếng chuông điện thoại của anh gọi đến.
Anh nghe máy rồi quay lại cô:
Hạ Mạn Thư rời khỏi người anh, lục bộ blouse đi thay, cột tóc gọn gàng rồi soạn lại báo cáo.
Anh ngồi im lặng nhìn cô loay hoay chạy đi chạy lại như con chim nhỏ, trong lòng vui vẻ.
Hạ Mạn Thư tươm tất xong xuôi, đi đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy xe Trần Diệc đã đến, cô vừa mang giày vừa nói:
Cô chuẩn bị mở cửa bước ra thì bị anh gọi lại:
Cô giữ cánh cửa hé mở, quay lại nhìn anh, Dương Lâm Bảo mở tủ cầm một cái thẻ màu đen đưa cho cô:
Hạ Mạn Thư nhìn tấm thẻ anh đưa ra, một tấm thẻ cứng màu đen, in nổi 2 chữ "DƯƠNG LÂM" màu vàng ở giữa thẻ.
Thấy cô chần chừ, Dương Lâm Bảo nhét vào tay cô rồi nói:
Hạ Mạn Thư nhíu mày:
Chú mua rượu? Thế một tủ kia ai uống?
Tôi đặt một chai Vogue để làm quà tặng.
Hạ Mạn Thư cất tấm thẻ vào chiếc ví nhỏ rồi bỏ ví vào giỏ xách bên vai, cô gật đầu:
Chú nhớ buổi trưa ăn cơm đó nhé!
Nói xong cô đi xuống dưới sân kí túc, cúi chào Trần Diệc rồi lên xe đi.
Dương Lâm Bảo nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng chiếc xe ra khỏi cổng bảo vệ quân khu thì gọi điện thoại cho ai đó:
Nói xong anh cúp máy, mở tủ lấy một bộ quân y màu xám tro thay vào, đeo lên bảng hiệu "Đội trưởng đội phòng chống tội phạm" rồi rời khỏi căn phòng..