Từng ngày từng ngày ngoài việc thường xuyên ở nhà bếp kiểm tra thực đơn dinh dưỡng cho cả quân khu, thì ở bên anh Hạ Mạn Thư làm tròn trách nhiệm của cô vợ nhỏ, ngày ba bữa mang cơm cho anh, giặt giũ quần áo.
Nhiều lúc rảnh rỗi cô thường đi loanh quanh quân khu, chạy đến doanh trại quân y làm báo cáo hoặc là trồng hoa cho sân kí túc xá.
Kí túc xá chỉ có 2 tầng nhưng rất nhiều khu, chia cho các quân lính của từng trung đội.
Chỗ Hạ Mạn Thư và Dương Lâm Bảo ở là khu kí túc xá cho sĩ quan.
Chỉ có khoảng hơn 10 sĩ quan tất cả ở đây, ngoại trừ Trần Diệc là Dương Nguyên thì các sĩ quan kia cô đều không thân thiết, chỉ nói chuyện xã giao mà thôi.
Sân kí túc xá trước kia chỉ có mỗi hàng cây tùng bách cao lớn thì giờ phía dưới đã có một hàng hoa lavender xinh đẹp thơm ngát màu tím do cô tự trồng, trải dài từ khu kí túc này sang khu kí túc kia.
Rõ ràng lúc cô dặn dò Dương Nguyên đi mua hạt giống là mua thật nhiều thật nhiều loại.
Nhưng cuối cùng anh ta mang về một túi lớn toàn là hoa lavender và một đống hạt rau củ.
Cô đành lòng ngậm ngùi mang tên lính đại ngốc của lão chồng mình làm tay sai quốc đất để cô trồng rau.
Cuốc nguyên một buổi sáng, Dương Nguyên lấm lem bùn đất đùng đùng vào tòa tổng thống, lên phòng làm việc Dương Lâm Bảo mách:
Dương Lâm Bảo nhìn người Dương Nguyên lấm lem bùn đất thì nhếch miệng cười:
Dương Nguyên dậm chân tức giận, phụng phịu đi ra ngoài.
Hạ Mạn Thư quay đi quay lại không thấy Dương Nguyên đâu, chắc là anh ta đã trốn mất tiêu, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai cả, mới có 8h sáng có lẽ binh lính đang tập luyện ở các sân tập.
Chẳng có ai để nhờ nên cô đành cầm chiếc xẻng nhỏ xúc từng miếng đất.
Lúc này phía sau truyền đến giọng nói thanh niên trong trẻo:
Hạ Mạn Thư quay lại, ngạc nhiên:
Hạ Nguyên ngồi thụp xuống chiếc giỏ đựng những gói hạt giống hoa, gương mặt có hơi trẻ con, buồn bã nói:
Nên giờ chỉ suốt ngày chăm sóc cây cỏ và một đám nhiều lông thôi.
Hạ Mạn Thư phì cười, đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi nói:
Hạ Nguyên thở dài, nói chuyện như ông cụ:
Hạ Mạn Thư thu nụ cười lại, bày ra vẻ mặt nghiêm trang, vỗ vai Hạ Nguyên:
Hạ Nguyên đứng dậy, cầm chiếc xẻng to bắt đầu xới đất, cậu tự tin:
Hạ Mạn Thư đang gieo hạy giống cũng hỏi lại:
Nhà cậu làm gì?
Nhà em ở vùng núi phía Bắc, làm nghề nông lâm.
Ồ! Trồng rừng sao? Thế sao cậu lại quyết định vào đây?
Hạ Nguyên dừng tay một chút, rồi lại cúi ngừoi xới đất, giọng có chút bi thương:
Lúc đó em cũng chẳng nhớ rõ lắm, chắc khoảng 10 tuổi, bọn chúng bắt người nhiều lắm, dùng để uy hiếp cảnh sát.
Hạ Mạn Thư rũ mắt xuống dưới đất, thoáng buồn.
Dương Nguyên nói tiếp:
Cảm thấy mình vẫn đang còn may mắn.
Hạ Mạn Thư muốn thay đổi bầu không khí, cô liền hỏi:
Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Tháng 1 năm sau này em đủ 17 tuổi ạ.
Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đấy.
Tháng 3 năm sau tôi được 18 tuổi.
Hạ Nguyên giật mình:
Hạ Mạn Thư cũng bị giật mình theo, làm rớt nắm hạt giống xuống đất.
Hạ Nguyên bụm miệng lại, ngồi xuống nói nhỏ:
với Thượng tướng.
Hạ Mạn Thư chun mũi:
Hạ Nguyên lắc đầu, đứng dậy tiếp tục xới đất.
Dương Lâm Bảo làm xong việc cũng đã gần trưa, anh đi về kí túc xá.
Mới đi đến con đường dẫn vào kí túc xá thì đã thấy vợ nhà mình đang hì hục trồng hoa.
Cô mặc một chiếc quần jean suông và chiếc áo phông màu vàng, đầu đội mũ cói rộng vành, mặt mày lấm lem đất, đôi môi vô ý mím lại, tay mảnh khảnh nhem nhuốc đất, hệt như đứa trẻ đamg nghịch cát.
Anh đi đến bên cạnh, cúi xuống:
Hạ Mạn Thư giật mình đứng dậy, thấy anh liền luống cuống:
Dương Lâm Bảo đưa tay ra phòng hờ cô ngã:
Hạ Mạn Thư tức giận:
Chú đi ra chỗ khác đi.
Dương Lâm Bảo mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô:
Hạ Mạn Thư chưa kịp nói gì thì bị kéo đi, cô nói vọng:
Hạ Nguyên nhỏ bé bĩu môi giơ tay chào tạm biệt chị Hạ rồi nhanh gọn giọn dẹp xẻng và giỏ hạt giống.
Trong lòng Tiểu Nguyên đáng thương đang hơi buồn, Thượng tướng của cậu đã có vợ rồi, vậy là cậu mất Thượng tướng rồi.
(Chị Bắp: Biết sao mà hồi anh ghen với Hạ Nguyên rồi nhé! Có phải là Hạ Nguyên này hay không).