Trần Diệc chạy chiếc xe chuyên dụng quân đội màu rằn ri xanh qua con đường đất đồi dốc ra khỏi quân doanh Hạo đô.
Hạ Mạn Thư lâu lắm rồi mới ra ngoài, cô thích thú hạ kính xe xuống nhìn xung quanh! Những căn nhà được xây bằng gạch nung nom có vẻ chắc chắn rải rác hai bên đường, những rừng cây lớn phía xa xa, xanh bạt ngàn, thỉnh thoảng chiếc xe còn ngang qua những cánh đồng nho nhỏ.
Hai người không nói chuyện với nhau, mà cũng chẳng có gì để nói.
Cứ thế trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ.
Bầu không khí trong xe trầm xuống một chút, Trần Diệc hỏi lại cô:
Hạ Mạn Thư ngước đầu nhìn anh, anh nói tiếp:
Cô gật đầu:
Em biết anh ấy từ lúc đó.
Trần Diệc ồ một tiếng rồi nói:
Hạ Mạn Thư gãi gãi đầu:
Ai ngờ lại có duyên phận.
Một lúc thật lâu sau anh gọi:
Một con đường tấp nập người, những căn nhà cổ kính hiện ra sau rừng cây.
Những người dân thấy chiếc xe quân đội của anh thì đứng nép qua hai bên đường vẫy tay chào, mặt ai cũng hiện lên nụ cười.
Cô nhìn ra cửa vui vẻ:
Đây là thị trấn đúng không?
Đúng rồi, chút nữa là sẽ đến quân doanh, nó ở ngay kia.
Anh lái xe thêm một lúc nữa đến cửa cổng quân khu Thành đô, anh ló cái đầu đinh ba phân tóc ra khỏi cửa xe nói lớn:
Tên lính gác cổng giơ tay chào rồi nhanh chóng mở cảnh cửa sắt lớn ra, Trần Diệc gật đầu cảm ơn rồi lái xe vào, hướng tới doanh trại quân y.
Hạ Mạn Thư mở cửa xuống xe, cô quay lại nói:
Trần Diệc quay qua cười với cô:
Không sao đâu, anh chờ được.
Hạ Mạn Thư áy náy, nghĩ một lúc rồi bảo:
Trần Diệc lắc đầu:
Hạ Mạn Thư cũng không ép anh nữa, gậy đầu đóng cửa rồi đi vào.
Phía sảnh doanh trại khá lớn, mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây, Hạ Mạn Thư đến cạnh giáo dư Trương lễ phép chào hỏi:
Giáo sư Trương đang nói chuyện với các giáo sư khác thấy cô lại thì đẩy gọng kính lên, nhìn cô một lượt:
Sao thế? Có phải một mình công tác ở Hạo đô bị bắt nạt không?
Hạ Mạn Thư lắc đầu:
Giáo sư Trương lại hỏi:
Ai đưa em đến đây?
Dạ một người trong quân đội, anh ấy có việc ở đây nên em đi nhờ xe.
Nói với nhau vài câu thì giờ họp cũng đến, tất cả thực tập sinh đều lần lượt nộp báo cáo và ngồi ở ghế chờ nhận xét.
Hạ Mạn Thư ở trong trường không có tiếp xúc nhiều người cho lắm, đa số là ở cùng khoa nhưng mà lần này chỉ có mình cô đi.
Những khoa khác thì có nói chuyện một ít.
Ai cũng bàn luận với nhau thì chỉ có cô ngồi im lặng một chỗ.
Bỗng có hai chị gái ngồi bên cạnh quay lại hỏi cô:
Hạ Mạn Thư cười đáp lại:
Cũng bình thường, không có gì cực khổ.
Cô gái mũm mĩm ngồi phía ngoài bảo:
Cô gái ngồi cạnh cô lên tiếng:
Hạ Mạn Thư xua tay:
Nếu thế người ta sẽ bảo em ỷ lại giáo sư.
A Tương tức giận:
Bỗng có một cô gái xinh đẹp ngồi phía trên lên tiếng:
Cả ba người ngưng nói, ngước lên nhìn cô gái ngồi ghế ohias trước.
Cô gái đó là Vương Thảo, là thủ khoa của khoa nội, rất tài giỏi, lại xinh đẹp, thân hình rất rõ ràng, lại còn cao ráo.
Hạ Mạn Thư khoanh tay trước ngực, nhíu mày khó chịu:
A Tương cũng nói:
Mắc mớ gì cậu bảo chúng tôi im?
Vương Thảo quay lại tức giận;
Hạ Mạn Thư bật cười.
Vương Thảo lại tức giận thêm:
A Tương nghe chói tai muốn đứng dậy chửi nhưng bị Tiểu Vũ cản lại.
Hạ Mạn Thư nhỏ nhẹ nói:
Vương Thảo như bị trúng tim đen, cứng họng không nói gì, liền lườm cô một cái rồi đi ra khỏi phòng..