Dương Lâm Bảo gấp rút trở về thành phố y báo cáo lại nhiệm vụ.
Anh chôn chân ở đây những hai tuần để đúc kết lại vụ án, trong lòng đang bồn chồn muốn về Hạo đô để gặp cô vợ nhỏ của mình.
Nhưng mà mẹ Du của hắn đâu buông tha dễ vậy, cứ níu kéo anh ở lại để xem mắt cho bằng được.
Rõ ràng anh không đủ kiên nhẫn như thế nhưng vẫn phải ở lại.
Trần Diệc và Dương Nguyên thích thú khi Thượng tướng bị mẹ Du kéo ở lại thành phố y trong khi lòng mề ruột rà muốn trở về với chị Hạ.
Đang bực dọc nằm trên chiếc ghế cạnh hồ bơi trong Tuý Lâm Viên (căn nhà của Dương Lâm Bảo) thì anh có điện thoại, nhìn cái tên thì uể oải nghe máy:
Bên kia tiếng nói thanh thanh của Hoắc Cố Lăng Thành:
Dương Lâm Bảo lười biếng nhắm đôi mắt lại:
Chưa biết, bà mẹ trời đất của tôi không cho tôi đi.
Mẹ Du sao? Cậu mà không trở về đây thì ở thành phố Y luôn đi, dù gì mấy ngày nữa đứa trẻ nhà cậu cũng trở về đó rồi.
Dương Lâm Bảo mở mắt, nhíu mày:
Hạ Mạn Thư về đây?
Ừ! Kết thúc thực tập rồi, cô ấy nên về chứ, ở đây 6 tháng rồi.
Dương Lâm Bảo ngồi thẳng dậy:
Khi nào về?
Ngày 2 tháng 3.
Ngày 2 tháng 3 sao? Vậy anh sẽ cho cô một bất ngờ lớn vậy.
Anh khẽ mỉm cười, tâm trạng trở nên vui vẻ:
Anh cúp máy, vậy chỉ còn 1 tuần nữa là cô về, anh suy nghĩ một lúc rồi trở về nhà lớn.
Căn nhà lớn ở Hạo đô là nơi ở của bố mẹ anh khi ở đây, khi thấy Dương Lâm Bảo bước vào nhà, quản gia đã trố mắt lên ngạc nhiên:
Dương Lâm Bảo gật đầu chào lại:
Quản gia bảo người giúp việc:
Người giúp việc nghe lời lên tầng, quản gia cung kính:
Dương Lâm Bảo ngồi vắt chân trên ghế sô pha, với đại tờ báo trên bàn dở ra đọc, anh trả lời:
Quản gia hiểu chuyện ra hiệu người hầu rời khỏi phòng khách.
Ông cũng đi ra vườn tưới cây.
Mẹ kế Du của anh lật đật đi xuống, miệng gọi:
Dương Lâm Bảo không quan tâm đến lời càm ràm của bà, ung dung nói:
Mẹ kế Du của hắn ngồi xuống bên cạnh, bộ mặt khó hiểu:
Dương Lâm Bảo nhếch miệng cười cho có:
Mẹ kế Du ngạc nhiên, mồm A mắt O, đến nỗi mà nói lắp:
con, con nói cái gì? Sính lễ? Sĩnh lễ cho, cho ai? Vợ con? Con lấy vợ lúc nào?
Dương Lâm Bảo vẫn bình thản trả lời:
Mẹ kế Du vui mừng đến nỗi tưởng chừng muốn bay lên đến tầng Ozone luôn cũng được.
Bà cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hỏi:
Đám cưới của con phải thật lớn, sính lễ phải thật nhiều.
Dương Lâm Bảo nhìn bà:
Mẹ đừng nói ai cả, cả bố và dì Ninh.
Mẹ kế Du tỏ ra khó hiểu:
Anh bỏ tờ báo xuống bàn:
Mẹ kế Du gật gù đồng ý:
Được, tuỳ con, nhưng con kết hôn khi nào?
Được khoảng 6 tháng rồi.
Bà ngạc nhiên lần nữa:
Anh nhìn mẹ mình, nhả ra ba chữ:
Mẹ kế Du vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui mừng là con trai bà xử nam 33 năm trời giờ đã có vợ, nhà họ Dương Lâm có người nối dõi.
Quan trọng là cô bé Hạ Mạn Thư này rất hiền, hơn một năm trước bà đã điều tra cô bé này rồi, đời tư trong sạch.
Chỉ tội là nhỏ quá, hình như năm nay mới đủ 18 tuổi, theo tính khí con trai bà.
Chắc chắn thằng nhóc này đã tính kế khiến con bé đồng ý kết hôn với nó.
Bà lo lắng một phần là sợ cô không chịu nổi cái dòng họ này mưu kế, một đứa trẻ mới chớm nở thanh xuân thì làm sao đủ sức chống lại với những con cáo già chực lăm le ăn tươi nuốt sống chứ.
Dương Lâm Bảo cũng nhận ra sự ái ngại của mẹ, anh nghiêng đầu, khuôn mặt như tính kế:
Tuy là hơi yếu sức một chút nhưng tập luyện nhiều sẽ giỏi nhanh thôi..