Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Quân khu Hạo đô, ở đây nửa năm cô cũng đã quen với sự nhiệt huyết trong từng người lính.
Ngày cuối trước khi cô đi, cô và mọi người quây quần bên lửa trại nói chuyện, hát hò, ngay cả doanh trại quân y cũng đến.
Chẳng ai muốn cô đi cả, vì cô đã mang làn gió đến cái nơi khô khan, căng thẳng này.
Hạ Mạn Thư cũng không muốn rời xa, nhất là các bác ở nhà ăn tập thể.
Bác Chu ngồi cạnh vỗ vỗ vào mu bàn tay cô nói:
Hạ Mạn Thư cười nói:
Hoắc Cố Lăng Thành ngồi cách đó vài người quay lại nói:
Dương Lâm Bảo, cô lại nhớ đến rằng hơn hai tháng rồi anh vẫn chưa về, một cuộc điện thoại cũng không thấy đâu cả.
Hạ Mạn Thư đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
Bác Thương đi lại hỏi:
Nhắc đến mới nhớ, từ chiều đến giờ cô chưa thất bóng dáng thằng nhóc này, mình thường nó dính cô lắm, nhưng hôm nay lại biến đâu mất dạng.
Cô đứng dậy:
Em trở về thu giọn một chút.
Nói xong cô đi trở về con đường dẫn vào kí túc xá sĩ quan.
Đến cầu thang bỗng thấy Hạ Nguyên mặt mày cúi gằm ngồi ở đó, cô lo lắng hỏi:
Hạ Nguyên ngước mặt lên, đôi mắt đỏ au ngập nước nhìn Hạ Mạn Thư, cậu mếu máo:
Nước mắt trực trào ra, bao nhiêu uỷ khuất cậu bật khóc lên.
Hạ Mạn Thư luống cuống, ngồi xuống trước mặt, đưa tay xoa đầu an ủi:
Khi nào em huấn luyện xong có thể về với chị mà.
Hạ Nguyên vẫn khóc huhu, nhào đến ôm cô như một đứa con nít:
nhưng mà Thượng tướng không cho em đến thành phố Y đâu.
Ngài ấy nghiêm khắc lắm huhu! Chị mà đi thì không ai trồng hoa với em, đám gà đám vịt sẽ bị bỏ bê mà ăn hết rau.
Em sẽ bị Giáo quan Quách phạt mà không có ai để chống lưng.
Huhu..
Hạ Mạn Thư bị ôm bất ngờ, như muốn ngã nhào ra phía sau, nhưng cũng may thăng bằng tốt, cô vỗ vỗ lưng Hạ Nguyên:
Chị kể cho em nghe một câu chuyện.
Hạ Nguyên bị gọi sang đề tài khác, sụt sịt mũi thả tay ra, ngồi lên cầu thang.
Hạ Mạn Thư rút tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu lau nước mắt nước mũi rồi ngồi cạnh.
Là một người rất thương yêu chiều chuộng chị.
Dạy cho chị rất nhiều thứ hay, cùng chị tắm mưa, cùng nhau trùm chăn bậy đèn pin đọc truyện tranh đến khuya.
Hạ Nguyên "ồ" một tiếng rồi nhìn cô một cách hóng chuyện.
Hạ Mạn Thư lại kể tiếp:
Cùng chơi ngựa gỗ, lúc nào cũng bế chị trên tay, chị cảm thấy rất là hạnh phúc.
Hạ Nguyên thấy chóp mũi cô bất giác đỏ lên, hai hàng lông mày và đôi mắt cũng đỏ.
Cậu hỏi:
Hạ Mạn Thư chun mũi, ép nước mắt không chảy ra, mỉm cười:
Hạ Nguyên là anh trai chị, anh ấy rất giỏi, rất là dũng cảm.
Hạ Nguyên nhỏ cảm thấy thích thú, vội hỏi:
Sau này em về thành phố Y, em sẽ đến tìm chị và anh ấy nhé!
Hạ Mạn Thư quay lại gượng cười thật tươi với cậu:
chị.
Hạ Nguyên thấy thiếu thiếu, bổ sung thêm:
Nụ cười của cô dần biến mất, cô nhìn ra sân rộng phía ngoài:
Hạ Nguyên giương đôi mắt lên nhìn cô chớp chớp khó hiểu:
Hạ Mạn Thư lén lau một giọt nước mắt chảy xuống má:
Hi sinh vì cứu đồng đội.
Bầu không khí trùng xuống, hai người im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Một lúc sau cô đứng dậy phủi mông:
Nhanh lên.
Hạ Nguyên đứng dậy:
Hạ Mạn Thư xua tay:
Nên không cần đâu.
Hạ Nguyên đứng im một chút rồi mới mở miệng:.
Được copу ????ại ﹙ TrUⅿ???? ruуệ????﹒VN ﹚
Hạ Mạn Thư gật đầu, cậu quay trở về, lâu lâu còn ngoái lại nhìn người chị đáng yêu sắp phải đi thì trong lòng hơi tủi thân mất mát..