Vũ Thần ngạc nhiên nhìn Lục Hàm.
Lục Hàm xoa xoa đầu cậu, mỉm cười.
Vũ Thần do dự, bây giờ đầu óc của anh có chút vấn đề, đi đến công ty thật sự không sao chứ? Chưa kể...
Lục Hàm nhỏ giọng khuyên nhủ.
Vũ Thần hai mắt lấp lánh đáng thương nhìn anh. Một tháng này lúc nào cũng ở cạnh nhau, bây giờ phải tách ra, anh không chút do dự nào luôn đó hả?
Lục Hàm mỉm cười cưng chiều, hôn hôn lên má cậu.
Dù sao ở nhà cũng chán, không bằng đến công ty kiếm chuyện gì đó làm gϊếŧ thời gian cũng được. (Tiêu Chân, Chung Kỳ gào thét: bọn tao làm không hết việc đây này!!!)
Vũ Thần đưa Lục Hàm đến trước cửa tập đoàn While Fox, vẫn không nhịn được kéo anh lại dặn dò.
Anh đã khỏi từ lâu rồi mà, không sao đâu. Anh đi đây, chiều anh về.
Chiều em qua đón anh nhé!
Vũ Thần nghĩ đến cảnh đó, liền hào hứng đề nghị.
Lục Hàm lắc đầu từ chối. Vũng nước này, có bao nhiêu sâu, hiện tại anh vẫn chưa thể nắm bắt được, cách tốt nhất là không nên để Vũ Thần lộ diện bên cạnh anh lúc này.
Vũ Thần đương nhiên biết suy nghĩ của anh, nhưng vẫn không cầm lòng được có hơi thất vọng.
Lục Hàm cúi người xoa xoa đầu cậu, an ủi nói.
Vũ Thần ngay lập tức vui vẻ trở lại, hào hứng thêm món.
Cuối cùng, sau một hồi ngọt ngọt ngào ngào đưa tiễn của hai người. Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc ra khỏi nhà, Vũ Thần cuối cùng cũng đến được công ty.
Từ biệt thự của cậu đến công ty khoảng tầm 20 phút, từ công ty cậu đến tập đoàn của anh thì khoảng 10 phút đi xe. Còn quãng thời gian còn lại ấy hả, cậu bận dặn dò cùng đưa tiễn Lục Hàm như trên a.
Tiêu Chân hờ hững nhìn con người trước cửa kia, dửng dưng cúi đầu xuống tiếp tục đọc tài liệu.
Chồng mày đến công ty rồi à?
Sao mày biết?
Vũ Thần ngồi trên sô pha sửng sốt nhìn Tiêu Chân.
Bọn mày ai chẳng vậy. Lúc có chồng bên cạnh chịu đi làm mới lạ.
Hì hì, nếu ghen tị thì mày cũng kiếm một người đi.
Vũ Thần không nhịn được đề nghị.
Tiêu Chân khóc để trong lòng, nếu muốn thì cậu đã tìm từ lâu rồi, còn để cho hai người này nhắc à? Chưa kể, nếu cậu không đi làm, chắc công ty này giải thể luôn mất.
Mà hôm nay Chung Kỳ có đến công ty không?
Có đến.
Tiêu Chân vẫn không ngẩng đầu lên.
Vũ Thần kinh ngạc nhìn Tiêu Chân.
Tiêu Chân quăng đống tài liệu qua một bên, đi đến sô pha đối diện với cậu ngồi xuống.
Nó thế mà đồng ý á?
Nó còn rất vui vẻ nữa kìa.
Tiêu Chân hớp một ngụm trà, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đến há hốc miệng mới từ từ thả kết quả.
Chả trách Chung Kỳ lại vui vẻ đi tiếp đón như vậy. Nếu đã bị Chung Kỳ ghim thì... Âm thầm thắp cho tên kia một nén nhang vậy.
Hắn ta đến đây làm gì?
Không rõ, chỉ nói là đi khảo sát môi trường làm việc của công ty chúng ta.
Tiêu Chân lắc lắc đầu, trầm ngâm nói.
Vũ Thần không hề che giấu cười nhạo.
Tiêu Chân đồng ý, đối với tên bùn nhão không trát nổi tường này, cậu chả thèm để vào mắt đâu.
Họ đi bao lâu rồi?
Được 30 phút rồi, chẳng lẽ mày định...
Hừ, lần trước dám chuốc thuốc tao, cũng đến lúc tính rõ khoảng nợ này rồi.
Vũ Thần nhếch môi, nở nụ cười đầy tà ác.
Tiêu Chân nhắc nhở.
Gì chứ ném đá giấu tay, cậu dùng nhiều rồi nha.
Vũ Thần nói một câu với Tiêu Chân, rồi liền chạy biến đi mất. Tiêu Chân nhìn bóng lưng rời đi của cậu, bất lực thở dài.
Vũ Thần thì thầm vào tai Liễu Mạnh Trân_thư kí thứ hai của cậu.
Liễu Mạnh Trân hào hứng đưa tay chào theo kiểu quân đội, xong rồi ngay lập tức cúi xuống nở nụ cười vô liêm sỉ nhìn cậu.
Vũ Thần hào phóng vỗ vỗ vai người con gái còn cao hơn cả cậu trước mặt.
Nói rồi Liễu Mạnh Trân liền nhanh chóng đi an bài mọi thứ theo những gì cậu nói.
Vũ Thần định quay lại phòng Tiêu Chân, không ngờ sau lưng liền vang lên một tiếng gọi.
Chung Kỳ từ xa chạy nhìn thấy cậu liền vui vẻ kêu lên, bỏ qua tên đáng ghét kia chạy đến trước mặt cậu.
Vũ Thần nháy nháy mắt với Chung Kỳ. Vừa nhận được tính hiệu của cậu, Chung Kỳ ngay lập tức nở nụ cười tà ác, ý tưởng lớn gặp nhau nha.
Chung Kỳ ngay lập tức cúi người xin lỗi Mục Hoài An, trên mặt lại chẳng có chút hối lỗi nào cả.
Mục Hoài An xua xua tay, cười quyến rũ nhìn cậu.
Vũ Thần quăng cho Mục Hoài An một ánh mắt, trong lòng lại âm thầm kinh thường. Hừ, cứ cười đi, hôm nay cậu sẽ cho hắn biết tay.
Quả nhiên, Mục Hoài An nhanh chóng đáp ứng. Vũ Thần đưa ba người đi đến phòng diễn tập.
Công ty của ba người làm về lĩnh vực giải trí, tuy chỉ mới thành lập nhưng công ty cậu cũng khá có tiếng tăm ở thành phố này.
Vũ Thần mở cửa, lịch sự mời Mục Hoài An đi vào. Mục Hoài An khi đi ngang qua cậu còn muốn đụng chạm vào người cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng lách đi.
Mục Hoài An còn chưa kịp nhíu mày, một cái bánh đầy kem liền bay thẳng vào mặt.
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. Mục Hoài An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi vào. Vũ Thần không khách khí đóng sầm cửa lại, quay người lại liền nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Chung Kỳ.
Oa! Vũ Thần! Mày thông minh quá đi! Không ngờ lại nghĩ ra cách tên khốn kia tham gia chương trình tạp kỹ này.
Hừ, tao là ai chứ!
Vũ Thần hất cằm. Chương trình này có tên gọi là "Hai tiếng chọc cười khán giả". Nội dung như tên, trong hai giờ khách mời phải tuân theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Chỉ cần làm cho khán giả cười, dù phải vỗ mông hay làm mặt xấu cũng phải tuân theo. Chưa kể, đây còn là chương trình có độ rating rất cao trên ti vi. Vậy nên, cho dù tên Mục Hoài An có làm theo hay không, kết cục duy nhất của hắn chắc chắn sẽ bị cười nhạo trên mạng. Đến lúc đó, để xem hắn còn dám vác cái mặt đó nghênh ngang ở nơi đây nữa không. Vũ Thần cực kỳ mong đợi bộ dạng hai tiếng sau của tên Mục Hoài An kia a.