Tiêu Chân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hai con người đang ngồi trên ghế sô pha, bỏ tài liệu xuống đi qua.
Vũ Thần nhàn nhã uống ngụm trà, nở nụ cười tươi rói nói.
Chung Kỳ hai mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chân.
Tiêu Chân xoa xoa đầu, rõ ràng trước đây chỉ có mình Chung Kỳ nghịch ngợm, sao bây giờ lại kéo theo Vũ Thần nữa rồi. Đừng nói yêu vào khiến người ta lú nha?
Vũ Thần nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng.
Chung Kỳ nhanh chóng xen vào, cực kỳ vui vẻ trên nỗi đau của tên khốn nạn kia.
Tiêu Chân căm nín nhìn hai con người còn đang hớn hở trước mặt.
Tuy là nhờ tên Mục Hoài An kia cậu mới gặp được Lục Hàm nhưng mà, hừ, cậu không quên lúc đó hắn định hiếp cậu đâu. Chưa kể, còn hạ cậu loại thuốc chết tiệt kia nữa chứ.
Tiêu Chân thở dài bất lực, chuyển đề tài.
Vũ Thần xấu hổ gãi gãi mũi, không tự giác được mỉm cười.
Chung Kỳ xoa xoa phần da gà nổi lên, trừng mắt nhìn Tiêu Chân. Như không hỏi chuyện này chi mà bị ăn một đống thức ăn chó vậy hả?
Tiêu Chân khinh thường nhìn lại. Nhìn đi, hồi trước bộ dạng của mày cũng như vậy đó, đừng có đi nói người khác.
Khụ, phải rồi, thuốc cậu bị tên khốn chuốc thì sao? Không phải nói cần ba tháng à?
Tao cũng không rõ lắm. Nhưng từ hơn một tuần trước, tao đã không bị gì nữa rồi.
Vũ Thần cũng thắc mắc, nhưng lại không tiện để cho người khác biết hiện trạng của mình.
Tiêu Chân phổ cập thêm kiến thức cho Chung Kỳ.
Chung Kỳ ngơ ngác nhìn Tiêu Chân, lẩm bẩm hỏi.
Tiêu Chân còn ngại chưa đủ, bồi thêm một phát vào.
Khoan khoan! Vũ Thần, anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi???
25 tuổi...
Vũ Thần cực kì hiểu tâm trạng hiện tại của Chung Kỳ a. Ai mà ngờ được, thần tượng từ khi còn trẻ của mình, lại chỉ hơn mình có mấy tuổi chứ.
Chung Kỳ trợn tròn mắt, kinh hoảng không nói nổi cả câu.
Ừ, từ khi anh ta còn đang đi học đại học, đã thành lập While Fox từ hai bàn tay trắng rồi.
Lợi hại! Quả thật là lợi hại! Không hỗ là thần tượng của tao a!!!
Vũ Thần căm nín, mạch não của Chung Kỳ. Không phải lúc này cậu nên hoài nghi nhân sinh à, sao còn lại phấn khởi như thế hả??? Quả nhiên, mạch não của Chung Kỳ, người bình thường như cậu không thể hiểu được.
Chung Kỳ sau khi phát điên xong, liền chộp lấy hai tay cậu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.
Vũ Thần bất lực, này Chung Kỳ, nếu Khả Hưng biết mày mê Lục Hàm như vậy, sẽ không làm chết mày chứ?
Vũ Thần thắc mắc hướng Tiêu Chân hỏi. Đến truyền thông lẫn paparazzi mất gần 3 năm trời cũng không điều tra được người đứng sau tập đoàn. Tuy Tiêu Chân rất giỏi, nhưng cũng không đến mức nghịch thiên như thế chứ.
Tiêu Chân cứng người, mặt bắt đầu xanh mét, hàm hồ nói.
Vũ Thần cùng Chung Kỳ thấy Tiêu Chân không muốn trả lời, liền đổi sang đề tài khác.
Chung Kỳ thắc mắc hỏi, dù sao bọn cậu cũng chưa đủ thực lực để đối đầu với Ngải Mộng, chưa kể còn người chú sâu khôn lường kia nữa.
Tiêu Chân thản nhiên giải đáp.
Chung Kỳ nhíu mày, lo lắng hỏi.
Vũ Thần cười nhẹ, dáng vẻ vô cùng tự tin.
Rồi rồi, bọn mày là nhất. Việc của tao chỉ là ngồi xem kịch vui mà thôi.
Mày lúc nào chả vậy?
Tiêu Chân liếc mắt xem thường.
Mày! Ít nhất cũng chừa cho bạn bè chút mặt mũi chứ mậy?
Yên tâm. Mày không thiếu nhất là mặt mũi.
Ah!!! Vũ Thần! Cậu ta ức hiếp tao kìa!!!
Rồi rồi, tao không có mù.
"Cốc cốc"
Vào đi.
Hì hì, sếp. Chương trình đã quay xong rồi. Không biết sếp có định đi xem thành quả không ạ?
Liễu Mạnh Trân xoa xoa tay, cười đầy 'quyến rũ'. Là một người từng bị tên kia nhắm tới, bây giờ có thể thấy bộ dạng thảm thương của hắn, cô có thể cười đến tối nha.
Vũ Thần kinh ngạc thốt lên, rồi quay sang hỏi ý kiến hai đứa bạn.
Tiêu Chân xua tay, cậu còn một đống công việc chưa làm kìa, không thể đi long nhong như hai đứa kia được.
Ba người kéo tới căn phòng nghỉ của chương trình kia, nhìn người đang hít thở không thông trên ghế sô pha kia, sáu mắt nhìn nhau. Áo vest đã bị cởi ra từ lâu , trên khuôn mặt tràn ngập kem cùng phấn má trang điểm theo phong cách chú hề, quần áo trên người thì xốc xếch lộ ra những vệt đỏ bừng, đầu tóc cũng bị làm xoăn hết cả lên. Ừm... Có lẽ đây là khách mời thảm thương nhất của chương trình từ trước đến nay nè.
Liễu Mạnh Trân lên tiếng, nhưng giọng điệu lại chả có chút thương hại nào, chỉ có vui vẻ cùng tò mò.
Chị hiểu rồi đó. Người dẫn chương trình nhún vai.
Vũ Thần cảm thán.
Là con gái rượu của nhà tài phiệt Hồng Kông, có cho Mục Hoài An mười lá gan hắn cũng không dám đụng đến vị tiểu thư kia đâu.
Được rồi, đã xong. Anh làm tốt lắm, tiền lương tháng này tăng gấp đôi.
Vũ Thần giơ máy ảnh chụp Mục Hoài An 360 độ, vỗ vai người dẫn chương trình kia, khen thưởng.
Cảm ơn ông chủ.
Bây giờ chúng ta nên làm gì với hắn đây?
Chung Kỳ nhìn bộ dạng của Mục Hoài An, thấy chưa đủ còn thêm vài chi tiết xinh xinh vào.
Vũ Thần nói đầy mỉa mai. À quên, vị thiếu gia này vì quá xấu hổ nên đã ngất đi từ lâu, vì vậy mà chương trình cũng bị kết thúc sớm hơn mọi khi.
Sau khi làm xong mọi thứ, Vũ Thần bỗng nhiên thở dài khiến cho Chung Kỳ lo sợ.
Sao vậy? Chuyện này có rắc rối gì à? Có cần tao gọi cho Khả Hưng không?
Không phải. Chỉ là bỗng dưng tao nhớ Lục Hàm mà thôi.
Vũ Thần ủ rũ, cả tháng nay nơi nào cũng có nhau, giờ tách ra như vầy, cậu cứ thấy lòng ngực mình như bị ai đó khoét ra một mảnh vậy.
Chung Kỳ căm nín nhìn Vũ Thần.
Vũ Thần nhíu mày sờ sờ ngực mình, rầu rĩ nói.
Không sao đâu. Chắc mày chỉ nhớ nhà mày mà thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Ừm.