"Cốc cốc"
Một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí kì quặc nơi đây.
Nguyên Minh khụ một tiếng, nhanh chóng ngồi thẳng dậy chỉnh chỉnh quần áo, mời người bên ngoài vào.
Vũ Thần còn chưa kịp nghi hoặc thì một tiếng nói đã vọng vào trước.
Chung Kỳ xông vào, phẫn nộ hét lớn lên.
-...
Vũ Thần cùng Tiêu Chân mang bộ mặt cạn lời bất lực nhìn Chung Kỳ. Ít nhất phải xem bên trong có ai không rồi mới hét lên chứ hả.
Đến bấy giờ, Chung Kỳ mới nhận ra được điều này.
Khả Hưng theo sau nhìn bộ dạng ngơ ngác của Chung Kỳ liền cốc nhẹ lên đầu cậu, rồi kéo con người đang nhìn mình đầy phẫn nộ kia đi vào.
Nguyên Minh nhã nhặn đứng dậy, chìa tay về phía Khả Hưng.
Khả Hưng đáp lại, rồi ngồi xuống hai vị trí trống còn lại.
Sau màn chào hỏi nhạt nhẽo của những người trong phòng, đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên.
Nguyên Minh giơ một ly rượu gạo lên, hướng mọi người uống cạn.
Nói rồi Nguyên Minh liền hướng Tiêu Chân cười rộ lên, bộ dạng tràn đầy hạnh phúc.
Vũ Thần thấy Tiêu Chân không lên tiếng phản đối, liền biết Nguyên Minh đã theo đuổi thành công.
Chung Kỳ ngơ ngác nhìn hai người, rồi không nhịn được đập mạnh lên bàn.
-... May mắn.
Tiêu Chân nhìn Khả Hưng với ánh mắt đầy cảm thông, rồi quay qua Chung Kỳ phun ra hai tiếng.
Nguyên Nguyệt sau khi tiêu hóa xong câu nói của anh mình, không nhịn được lầm bầm.
Nguyên Minh thành tâm đưa ra lời khuyên cho cô.
Nguyên Nguyệt hai mắt cá chết nhìn Nguyên Minh. Đâu phải ai cũng như anh, đi làm cũng gặp được chân ái của bản thân chứ!
Vũ Thần nghi hoặc nhìn Nguyên Nguyệt.
Nguyên Nguyệt trừng Lục Hàm một cái, rồi giải thích với cậu.
Vũ Thần không nhịn được haha trong lòng hai tiếng. Có chút vi diệu a.
Nhìn bộ dạng không còn kiên nhẫn của Tiêu Chân, Nguyên Minh liền kêu mọi người khai tiệc.
Khả Hưng im lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng hỏi Nguyên Minh.
Sau bữa tiệc, Nguyên Nguyệt đã kéo ba vị tiểu thụ đi dạo xung quanh. Vậy nên, hiện tại trong phòng liền dư lại ba tiểu công nhìn nhau.
Nguyên Minh cũng không chối bỏ, lắc lắc li rượu, cười khẽ.
Tôi có một cuộc làm ăn, không biết... Ông chủ Kỷ có hứng thú không?
Ồ!
Khả Hưng nhướng mày, thích thú nhìn Nguyên Minh.
Nguyên Minh cũng không dài dòng, liền đi thẳng vào vấn đề.
Lục Hàm ngồi bên cạnh lạnh nhạt mở miệng.
Nguyên Minh đưa cho Lục Hàm một ánh mắt yên tâm, rồi quay sang Khả Hưng.
Có lẽ anh cũng biết thân phận của tôi rồi nhỉ? Vậy, ý anh thế nào, ông chủ Khả?
Chuyện này đối với tôi có lợi ích gì?
Khả Hưng cười cười nói. Đều là người kinh doanh, tất nhiên thứ đầu tiên họ quan tâm là lợi ích.
Hưʍ... Vị trí của Nguyên gia ở thành phố H thì sao?
Cậu bỏ được?
Khả Hưng kinh ngạc nhìn Minh Nguyên bình chân như vại trước mặt. Người này, cũng sâu khôn lường a.
Nguyên Minh nở một nụ cười tự giễu. Cái gia tộc rác rưởi đó, có cho hắn cũng không thèm nhận đâu.
Khả Hưng đồng ý tham gia cùng Nguyên Minh, dù sao thì thế lực kia dạo gần đây cũng ít nhiều chọc đến hắn. Cho dù Nguyên Minh không đề nghị, hắn cũng không thể để bọn họ nhảy nhót thế mãi được.
Nguyên Minh nở nụ cười thoải mái, đưa tay về Khả Hưng.
Khả Hưng bắt lấy, cũng cười đáp lại.
Sau khi bàn xong công việc, Khả Hưng liền chú ý đến người im lặng nãy đến giờ-Lục Hàm.
Lục Hàm không mặn không nhạt hướng Khả Hưng gật gật đầu chào hỏi.
Khả Hưng cười như không cười nhìn Lục Hàm một cái.
Lục Hàm không để ý đáp, mỉm cười lại với Khả Hưng.
Khả Hưng nhướng mày, bộ dạng như suy tư hỏi.
Lục Hàm không khách khí đáp lại.
Nhận ra bầu không khí sặc mùi súng của hai người, Nguyên Minh yếu ớt lên tiếng. Tất nhiên, không ai để ý đến anh cả.
Nhìn thái độ ung dung của Lục Hàm, Khả Hưng chỉ có thể thở dài.
Lục Hàm nghiêm túc gật đầu.
Tuy giữa Khả Hưng và Vũ Thần không có chút quan hệ máu mủ nào. Nhưng khi Vũ Thần cứu anh từ vụ tai nạn năm áy, dù chỉ là tiện tay, anh đã xem cậu như em trai của mình mà chăm sóc rồi. Bây giờ nhìn cậu hạnh phúc như vậy, anh cũng có thể yên lòng được rồi.
Lục Hàm nhìn thẳng vào Khả Hưng, bình thản nhưng cũng đầy nghiêm túc nói.
Khả Hưng nhắc nhở.
Lục Hàm ngạc nhiên, hỏi lại.
Nguyên Min ngay lập tức giải đáp nghi hoặc của Lục Hàm.
Trở về? Có biết vì sao họ lại trở về không?
Không rõ lắm. Nhưng tao nghe nói, có chút liên quan với thế lực kia.
Nguyên Minh ngưng trọng nói.
Khả Hưng bổ sung thêm tin tức mà mình nhận được.
Lục Hàm gật gật đầu, hướng hai người nở nụ cười.
Nguyên Minh không vui trừng mắt với Lục Hàm.
Khả Hưng nhàn nhạt giải thích.
Vũ Thần vừa bước vào, liền nghe thấy câu nói của Khả Hưng.
Lục Hàm lắc lắc đầu.
Vũ Thần ngay lập tức bỏ chuyện đó ra sau đầu, chạy bạch bạch đến ngồi trên đùi của Lục Hàm.
Lục Hàm chỉnh lại tư thế giúp Vũ Thần, thỏa mãn xoa xoa đầu cậu.
-...
Năm con người hai mắt cá chết nhìn hai người.
Nguyên Minh thay mặt mọi người ở đây nói lên nỗi lòng chung.
Nguyên Minh nhìn Chung Kỳ chạy đến cạnh Khả Hưng, liền quay sang Tiêu Chân. Thấy cậu không để ý tới ánh mắt ai oán của anh, anh liền tự mình bò đến, hướng cậu đòi an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.
Nguyên Nguyệt nhìn ba đôi cẩu nam nam trước mặt, trong lòng không nhịn được hét lớn, có cho người khác sống không hả???