Sau khi tham dự buổi tiệc của Nguyên Minh, hai người Vũ Thần Lục Hầm ngay lập tức trở về nhà. Bởi vì, có tin tức ngầm rằng Mục Hoài An sẽ được thả ra trong thời gian tới.
Vũ Thần nhìn phần tin tức trong điện thoại của Lục Hàm, kinh ngạc nói.
Lục Hàm cười khổ một tiếng. Nếu như không có ai giúp đỡ, ắt hẳn Mục Hoài An sẽ không được thả ra. Nhưng mà, là ai? Người có đủ quyền lực thay đổi cả một vụ án đã được niêm phong?
Vu Thần nhìn bộ dạng đăm chiêu của anh, nghi hoặc hỏi. Ngay lập tức Lục Hàm nói ra suy nghĩ của mình cho cậu.
Nhưng mà không phải người trong gia tộc họ Mục đều tiêu tán hết rồi à?
Vậy nên điều chúng ta cần suy xét bây giờ là, ai là người đã thả Mục Hoài An ra, và lí do người đó làm như vậy là gì.
Hưʍ...
Đến khi về được đến nhà, hai người cũng không nghĩ ra được đối tượng phù hợp.
Vũ Thần thở dài, xoa xoa trán.
Lục Hàm giúp cậu xoa xoa trán, mỉm cười đáp.
Vũ Thần lắc lắc đầu. Cậu không nghĩ anh nghĩ nhiều đâu a, dù sao là ai thì khi gặp phải chuyện tương tự thế này đều có chút lo lắng hết. Chưa kể, chuyện này có chút kì quái, nhưng mà kì quái ở chỗ nào thì cậu vẫn chưa rõ lắm.
Vũ Thần gật gật đầu, ngoan ngoãn để Lục Hàm cầm quần áo đi tắm rồi ôm Lục Hàm, ngủ mất.
Sau khi xác nhận Vũ Thần đã ngủ say, Lục Hàm liền chèn gối đầu của mình vào lòng cậu, hôn hôn cậu một chút rồi rời đi.
Lục Hàm khoanh tay dựa vào tường, hờ hững nhìn những người ăn mặc kín mích trước mặt.
Một người mặc đồ đen khẽ cử động, cung kính khom người bẩm báo.
Lục Hàm nhíu mày, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.
Lục Hàm dặn dò, phất tay cho đám người kia rời đi. Còn anh thì nhìn vào một khoảng không ngoài cửa sổ, đăm chiêu.
Một tiếng lầm bầm nhỏ vang đến, Lục Hàm ngay lập tức trở về phòng ngủ. Quả nhiên, liền thấy Vũ Thần vừa ngủ vừa ôm chặt lấy gối của anh lầm bầm.
Lục Hàm khẽ cười một tiếng, nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hai người sau khi mùi mẩn một lát liền tách ra đi đến công ty. Chịu thôi, việc công ty đã chất thành đống, nếu hai người còn không làm nữa thì sẽ có chuyện a.
Vũ không vội vào phòng làm việc của mình mà ghé qua chỗ của Chung Kỳ trước.
Chung Kỳ kinh ngạc nhìn Vũ Thần, không ngờ được cậu lại đi làm sớm như vậy.
Vũ Thần gật gật đầu, nghiên cứu đống tài liệu trên bàn của Chung kỳ, trả lời.
Chung Kỳ vừa gặm khô bò vừa hỏi.
Có tin tức nói Mục Hoài An sẽ được thả ra.
What! Khụ khụ. Thả ra?
Chung Kỳ vỗ vỗ ngực cho miếng khô bò trôi xuống, há hốc mồm trước thông tin của Vũ Thần.
Vũ Thần phân loại tài liệu ra hai bên, nhịn không được thở dài.
Tuy Chung Kỳ không được thông minh, nhưng mấy cái thường thức này thì vẫn hiểu rõ a.
Vũ Thần giải đáp nghi hoặc của Chung Kỳ.
Ngoài Mục gia ra, quả thật Chung Kỳ không thể nghĩ đến ai nữa.
Vũ Thần lắc đầu bát bỏ, nếu thế lực Mục gia sâu đến mức đó, bọn cậu đã không thể trở mình trong vụ việc trước rồi.
Vũ Thần cười bất đắc dĩ với Chung Kỳ, cả cậu và Lục Hàm cả tối hôm qua đều suy nghĩ vấn đề này. Nhưng tiệt nhiên, vẫn không có đáp án cụ thể.
Vũ Thần lắc lắc đầu khuyên nhủ Chung Kỳ, bây giờ có nghĩ thêm nữa cũng chỉ tốn thời gian thêm thôi.
Chung Kỳ gật gật đầu, chuyển sang chuyện khác.
Chung Kỳ hiếu kì hỏi.
Vũ Thần giật giật khóe môi, giả vờ trấn định nói. Chính cậu cũng không rõ, mấy ngày trước còn chưa nhận ra tình cảm của Tiêu Chân, mấy ngày sau lại tuyên bố thành đôi. Chẳng lẽ, Tiêu Chân chủ động nói ra?
Một tiếng động vang lên ngoài cửa phòng. Hai người quay sang, liền thấy bống dáng của Tiêu Chân.
Chung Kỳ kinh hách nhìn một màn trước mặt, thật không khoa học a.
Tiêu Chân đối với Chung Kỳ liếc một cái khinh thường, giữ cửa cho Nguyên Nguyệt bước vào.
Nguyên Nguyệt hướng Tiêu Chân cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Vũ Thần, lớn tiếng chào hỏi.
Vũ Thần lúng cuống đỡ lấy Nguyên Nguyệt, chào lại.
Đối với cô gái gặp hôm qua này, Chung Kỳ có ấn tượng rất tốt a.
Sau màn chào hỏi, ba người cùng Nguyên Nguyêt cùng nhau an tọa trên sô pha.
Nguyên Nguyệt tức tối kể lại, trong lòng đem người anh Nguyên Minh kia đánh một trận.
Vũ Thần nghiêng đầu, hỏi nhỏ Tiêu Chân.
Tiêu Chân gật đầu, nhắc đến vấn đề này chỉ biết cười khổ một tiếng.
Vũ Thần căm nín nhìn Tiêu Chân. Trình độ biếи ŧɦái của bạn trai bọn cậu sao càng lúc càng tăng thế nhỉ?
Chung Kỳ sau khi nghe Nguyên Nguyệt phun tào xong, liền hai mắt sáng rực hỏi.
Nguyên Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói. Chuyên ngành của cô là mĩ thuật, hằng ngày đều ở nhà vẽ tranh. Bây giờ kêu cô đến công ty giải trí xin việc, cũng coi trọng cô quá rồi đấy.
Chung Kỳ vừa nghe thấy câu trả lời của cô liền xoay người vào một góc vẻ vòng tròn. Oa oa oa, đến bao giờ mới có người chia sẻ công việc với cậu đây?
Vũ Thần ngẫm một chút rồi nói. Nguyên Nguyệt thấy không có vấn đề gì thì liền đồng ý. Hai người cũng nhanh chóng xuất phát.
Nguyên Nguyệt vừa đi vừa bắt chuyện với cậu.
Vũ Thần nhớ đến bộ dạng hận không thể cột cậu vào thắt lưng mang đi khi sáng của Lục Hàm, không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.
Anh ấy đã kể cho anh về chuyện của hai anh em em rồi nhỉ?
Ừ, Lục Hàm kể với anh hồi hôm qua.
Vũ Thần gật gật đầu, đáp lại cô.
Anh ấy có thể giùm được người mình thích. Hai anh em em cũng có thể yên lòng được rồi.
Không tới mức đó đâu.
Vũ Thần gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói.