Trong lúc Tô Mộc nói chuyện, những khóm mai trong bình hoa được cắm thành hình núi non sông nước trùng điệp xa xăm cách trở, nhìn qua tầng tầng lớp lớp, trông giống như ngọn núi này nối tiếp ngọn núi kia, ở trên núi hoa mai nở đầy, tạo nên một thứ ý cảnh khá thú vị.
Rất dễ nhận thấy, tài nghệ cắm hoa của thánh nữ Thái Thượng đạo, đệ nhất tài nữ Ngọc kinh thành cũng đã đạt đến một cảnh giới huyền diệu vi ảo.
Hạc Vô Sinh khẽ chấn động nói.
Ý tứ của Hạc Vô Sinh rất rõ ràng. Hồng Huyền Cơ là kẻ có quan hệ mật thiết với triều đình, đường đường là một đại gia Lý học, trung thành với triều đình xã tắc. Nếu như hắn học nắm được bí mật trong Thái Thượng Đan Kinh, rất có thể đã truyền lại cho hoàng thất, bên trong triều đĩnh cũng sẽ nắm được những thứ này.
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Hạc Vô Sinh lắc lắc đầu nói.
Con tư sinh làm hoàng đế. Trên danh phận hay đại nghĩa thì cũng chẳng khác nào mưu đồ soán ngôi đoạt vị. Sĩ đại phu, quy tộc trong triều đình cũng như hoàng thât, tổng đốc, tuần phủ các tỉnh, tất cả đều sẽ không thừa nhận.
Thứ danh phận này quả thật rất huyền diệu.
Tô Mộc nói.
Hạc Vô Sinh nói.
Tô Mộc trong lúc nói chuyện thể hiện sự nắm bắt tin tức nhanh nhạy, thậm chí việc triều chính dường như nắm chắc trong lòng bàn tay! Ngay cả hội nghị triều đình cũng như tận mắt chứng kiến.
Tô Mộc sau khi nói xong liền quay sang hỏi Vô Sinh.
Cũng thăm dò rồi. Vị Lai Vô Sinh kinh trên tay thái tử Dương Nguyên là bản sao chép không đầy đủ, mặc dù không lợi hại như bản Vị Lai Vô Sinh kinh chân chính, thế nhưng vẫn có thể tụ tập hương hỏa tín niệm, luyện thành chín phân thân, Bất Hủ Nguyên Thần. Cũng chính vì đang nắm trong tay bản thiếu của Vị Lai Vô Sinh kinh nên thái tử mới bất chấp thiên hạ to lớn mà âm thầm thành lập tà giáo.
Lần này tuyết lớn đổ xuống đã tạo thành tai họa cho dân chúng. Thái tử nhân đại nạn lần này nhất định sẽ một lần nữa thu nạp không ít giáo đồ. Thần thông luyện thành cũng không phải là việc khó. Thế nhưng theo ta biết được thì dường như xảy ra chuyện gì thì phải?
Tô Mộc lại hỏi.
Hạc Vô Sinh nói.
Tô Mộc mang bình hoa vừa cắm đặt sang bên cạnh rồi tiếp tục hỏi.
Hạc Vô Sinh đột nhiên cười cười, nói.
Ồ? Có liên quan đến Thái Thượng đạo chúng ta sao?
Người này chính là nhi tử của thánh nữ đời trước của Thái Thượng đạo Mộng Băng Vân, tên là Hồng Dịch!
Hạc Vô Sinh nói.
Tô Mộc nói.
Không sai, là nhi tử của Hồng Huyền Cơ. Ta còn loáng thoáng điều tra được, mùa hè năm nay, hắn đi ngang qua Ngô Uyên tỉnh, ngay sau đó tuần phủ Ngô Uyên tỉnh Hầu Khánh Thần liền xuất binh tiêu diệt Bạch Vân sơn trang! Giết chết thánh nữ Đại La phái Triệu Phi Dung!
Cái chết của thánh nữ Đại La phái Triệu Phi Dung cũng liên quan đến hắn sao?
Tô Mộc hình như đang nhớ lại chuyện gì đó, đột nhiên nói:
Ngay sau đó Tô Mộc cũng gạt bỏ suy đoán của mình.
Không thể nào, Mộng Băng Vân tuyệt đối sẽ không truyền thụ đạo thuật cho hắn, bằng không, hắn sẽ không thể sống được ở trong Vũ Ôn Hầu phủ đến tận bây giờ. Rất có thể hắn gặp kỳ ngộ khác cũng không biết chừng. Xem ra đạo thuật của Hồng Dịch cũng không thấp, có cơ hội ta phải gặp qua một lần, xem xem rốt cục hắn là hạng người nào.
Đúng rồi, chuyện này ngươi có nói cho thái tử không?
Tiếp đó Tô Mộc liền hỏi.
Hạc Vô Sinh nói.
Ánh mắt của Tô Mộc chợt lóe lên!
Hạc Vô Sinh nhíu mày lại.
Không có gì là không thể xảy ra. Tiểu hạc nhi, ngươi vĩnh viễn không nên coi thường những thứ hoàng tử, hoàng tôn này của triều đình Đại Kiền.
Nếu thánh nữ đã nói như vậy thì tâm lý của ta cũng tự biết chừng mực.
Hạc Vô Sinh cười một tiếng trấn định.
Trong lúc đó Tô Mộc đột nhiên đứng dậy, vươn tay ra vẫy một cái, từ vùng hư không trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, một thanh trường kiếm phóng ra từ trong khe hở.
Lưỡi của thanh trường kiếm này có hình bốn cạnh, chuôi kiếm dài mang phong cách cổ xưa, trên thân kiếm hiện lên từng cụm hoa văn hình tinh tú, đi tới nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra dường như ở trên đó có vô số cánh của màu đen đang lưu chuyển.
Nhìn thấy thanh kiếm này, tiểu hạc nhi kinh hãi thất sắc.
Thánh nữ, người muốn làm gì vậy?
Nếu như thái tử đã biết chuyện của Hồng Dịch, nhất định sẽ sai Vô Sinh lão mẫu đích thân xuất thủ. Lão mẫu này là một quỷ tiên, lại luyện thành phân thân trong Vị Lai Vô Sinh kinh, Đấu Mỗ Huyền Linh. Nếu như đơn độc giao đấu đạo thuật, ta cũng không cách nào gây khó dễ được, chỉ còn cách phải sử dụng thanh Thiên Đạo Phong Ma kiếm này thôi!
Tô Mộc nói.
Thánh nữ muốn đi cứu Hồng Dịch?
Ừ. Người này nếu như có thể giết chết được Triệu Phi Dung của Đại La phái, lại vừa đầu phục Ngọc thân vương, hiển nhiên là muốn trả thù Hồng Huyền Cơ. Chỉ là không biết hắn từ đâu học được một thân bản lĩnh bậc này. Nói vậy còn có tương lai để phát triển, không thể để cho người của thái tử giết chết được. Về sau người này sẽ trở thành một cường địch để đối phó với Hồng Huyền Cơ. Hồng Huyền Cơ hiện giờ càng lúc càng khó đối phó, chỉ có diệt trừ được hắn thì mới có thể giết chết Kiền đế Dương Bàn.
Tô Mộc vươn tay cầm lấy thanh "Thiên Đạo Phong Ma kiếm" rồi thở ra một hơi thật dài.
Tô Mộc nói đến loại chuyện này, ngữ khí lạnh nhạt lãnh đạm. Thái độ này tựa như cái nhìn của tiên nhân trong truyền thuyết đối với người trần tục. Bọn họ sau khi hạ phàm, vươn tay ra giúp đỡ thế nhân, sau đó lại phất tay bỏ đi, không màng đến bất kể chuyện gì.
Đây cũng là đạo của thái thượng, là đạo của thần tiên.
................
Ngọc kinh.
Ngọc thân vương phủ!
Trong một căn mật thất vuông vức, bốn phía kín mít, Ngọc thân vương Dương Kiền đang thổ nạp dữ dội, khí lưu từ miệng, từ mũi bắn ra tứ phía, vang lên nhưng âm thanh ông ông.
Bất thình lình! Hắn đứng bật dậy, hai chân ghim chặt xuống đất, cơ thể ổn định vững vàng, hai tay giang rộng ra, trong lúc lật tay đẩy về phía trước liền phát ra tiếng gió chấn động mang theo kình phong dữ dội đập thẳng vào vách tường rồi bắn ngược trở lại.
Thì ra mật thất này có hình dáng cong tròn đặc biệt, hơn nữa còn được xây bằng một loại thép đặc thù, có thể khiến cho khí lưu xuất ra quay ngược trở lại, tạo thành chấn động. Chỉ cần người đứng ở trong đó luyện võ thì sẽ sinh ra một loại cảm giác như đứng giữa phong ba liên miên không ngớt.
Vù!
Ngọc thân vương không ngừng xuất chưởng chấn động, những luồng gió liên miên không ngớt đánh thẳng vào vách tường rồi xoáy tròn bật lại.
Trong cả mật thất dường như bị một cơn gió lốc bao phủ, y phục trên thân thể của Ngọc thân vương Dương Kiền cũng bị gió lốc xé nát, vang lên những tiếng vù vù!
Thế nhưng Ngọc thân vương hoàn toàn chưa phát hiện ra, vẫn xuất thủ mãnh liệt như cũ, không khí bốn phía xung quanh lưu chuyển dữ dội, người thường nhìn qua liền nhận thấy nơi này giống hệt như những dòng chảy ngầm cuộn trào mạnh liệt ở đáy biển!
Rầm!
Một quyền cuối cùng của Ngọc thân vương đánh ra, khí lưu trong mật thất bị hắn khuấy lên, tốc độ lưu chuyển vốn đã được đẩy lên đến cực điểm, dưới một quyền này của hắn, toàn bộ luồng khí lưu liền mãnh liệt tản ra! Trong thoáng chốc y phục trên người hắn bị xé nát thành mảnh vụn, bay tứ tung như hoa bướm.
Phù!
Sau khi hoàn thành bộ quyền, một tiếng thở dốc kịch liệt từ trên thân thể của Ngọc thân vương truyền ra. Lúc này Ngọc thân vương đang nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi túa ra như mưa.
Ngọc thân vương nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói.
Két!
Một tiếng đẩy cửa nặng nề vang lên, cánh cửa của mật thất được mở ra. Người bước vào chính là một nửa chủ nhân của vương phủ Ngọc thân vương, Vân Thanh cô nương.
Sau khi bước vào, Vân Thanh cô nương nhìn thấy Ngọc thân vương Dương Kiền đang nằm dưới đất, thân thể mồ hôi nhễ nhại, không khỏi khẽ thở dài, đi đến đỡ hắn đứng dậy, rồi dùng khăn lông giúp hắn lau khô thân thể, sau đó mặc y phục vào cho hắn.
Dương Kiền thở dài nói.
Chính vì thế mà bây giờ ta vẫn dừng chân ở cảnh giới đại tông sư, mãi không cách nào đột phá, đập tan cánh cửa khó khăn này mà tiến vào cảnh giới võ thánh. Còn tên Vô Địch hầu kia, lúc mười bốn tuổi đã đạt tới cảnh giới này rồi! Ta vốn là đệ tử kiệt xuất trong hoàng thất, tu luyện rất lâu, từ nhỏ đã rất nhiều linh dược kỳ trân gột rửa thân thể, luyện thành một thân mình đồng da sắt. Có thể nói, sự huấn luyện võ đạo của hoàng thất chúng ta, linh dược được dùng nhiều, phép tắc tàn khốc, so với bất cứ môn phái nào trong thiên hạ, kể cả là những thánh địa võ học kia đều không hề kém cạnh chút nào.
Thiếp biết, hoàng thất đệ tử các chàng, luyện tập võ đạo cũng vô cùng tàn khốc. Trong vòng một năm sau khi trưởng thành ở tuổi mười lăm tuổi, phải bước vào cảnh giới tiên thiên thì mới có thể được sách phong làm quận vương. Nếu như đạt tới cảnh giới đại tông sư thì có thể được sách phong làm thân vương. Còn không thì sẽ bị nhốt vào trong cung cấm sống tới già.
Vân Thanh thở dài nói.
Dương Kiền thở dài một tiếng.
Hoàng tử hoàng tôn cũng không phải tốt như người đời tưởng đâu. Nếu như ta tiến được vào cảnh giới võ thánh thì còn có cơ hội để tiếp tục tranh đoạt giang sơn! Chỉ có cảnh giới võ thánh mới có thể khắc chế được đạo thuật. Thế nhưng võ thánh thật khó thành đây! Hoàng thất chúng ta, mặc dù có được vô số điển tịch, thế nhưng võ công cũng như đạo thuật cao nhất cũng chỉ có thái tử được tu luyện mà thôi.
Vậy tại sao ban đầu vương gia không chọn tu luyện đạo thuật?
Vân Thanh hỏi.
Ngọc thân vương Dương Kiền nói.
Vân Thanh cô nương duyên dáng cười một tiếng:
Thiếp muốn báo cho vương gia một tin tốt.
Tin tốt gì?
Ngọc thân vương hỏi.
Có tin tức từ Ngô Uyên tỉnh truyền đên, là thư do đích thân Hồng Dịch viết.
Thư do đích thân Hồng Dịch viết?
Ngọc thân vương nghi hoặc nói.
Vừa nói, Vân Thanh cô nương vừa lấy ra một phong thư từ trên người ra.
Sau khi Ngọc thân vương chậm rãi mở ra, rồi đột nhiên đốt sạch phong thư này, phong thư hừng hực cháy giữa không trung liền tạo thành vài hàng chữ.
Phực!
Mấy đốm lửa hình văn tự sau khi lóe lên liên biến thành mấy đốm sáng rồi tan biến mất.