Đêm vẫn đen như mực.
Trên bầu trời thăm thẳm lấp lánh một vài ngôi sao, chiếu ánh sáng xuống, khiến cho Ngô Uyển thành như ẩn như hiện giữa màn đêm, mang theo một cỗ ý cảnh tăm tối ảm đạm.
Toàn thân Hồng Dịch mặc áo cà sa màu vàng nhạt, khoanh chân ngồi trên nóc của một căn phòng, ngước lên nhìn những vì tinh tú trên bầu trời, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Gió đêm lạnh lẽo phần phật thổi qua thân thể hắn, từng luồng gió quất vào chiếc áo cà sa ám kim phát lên những tiếng soàn soạt.
Tòa nhà bên dưới được thắp một vài cây đèn bão, tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm, loáng thoáng có thể nhìn thấy được mặt đất âm u lạnh lẽo có chút ươn ướt. Phía xa xa là một vòng rào lớn bằng gỗ, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp xích sắt, bên trong còn có một vài lệnh bài, hổ đầu, thiết câu cùng với một số hình cụ hung thần ác sát khác.
Loáng thoáng từ phía bên trong hàng rào lớn bằng gỗ truyền ra những tiêng rên rỉ gào thét. Nếu như có một đạo sĩ biết được thuật "vọng khí", đứng từ phía trên nhìn xuống sẽ thấy rất nhiều "âm khí", "sát khí", thậm chí thấp thoáng còn một vài thứ tựa như oan hồn, quỷ vật cùng một luồng khí hôi thối vô cùng.
Không cần hỏi cũng biết được, tòa nhà bên dưới Hồng Dịch chính là địa lao để tống giam phạm nhân của Ngô Uyên tỉnh.
Hồng Dịch thở dài một hơi, đưa mắt nhìn địa lao bên dưới. Hắn biết địa lao trong thiên hạ, về cơ bản không phải là nơi mà con người có thể ở được.
Kinh khủng hơn nữa chính là những người bị chết trong địa lao, âm hồn không tiêu tán, ẩn dưới lớp đất âm u ẩm ướt. Ở những nơi ánh mặt trời quanh năm suốt tháng không chiếu tới, âm hồn có thể tồn tại mãi không tiêu tan, nếu cứ kéo dài mãi như vậy, những thứ âm hồn này cũng có thể biến thành Âm Khí giống như thần niệm của quỷ tiên vậy. người bình thường nhiễm phải cỗ âm khí này liền lập tức ngã bệnh.
Càng để lâu thì những cỗ âm hồn thần niệm này càng ngày càng lớn mạnh, nếu như không kịp thời tiêu diệt thì rất có thể sẽ biến thành quỷ vật hại người.
Hồng Dịch từng đọc rất nhiều tiểu thuyết bút ký. Hắn biết được rằng rất nhiều trận đại ôn dịch của các triều đại trước, mỗi khi xảy ra đều khiến cho ngàn dặm không một bóng người. Hầu hết các trận đại dịch bệnh này đều xuất phát từ các địa lao.
Trước kia hắn cũng không hiểu rõ điều này lắm, thế nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã minh bạch được.
Tống giam vào địa lao so với ngâm trong hố phân cũng chẳng xê xích là mấy. Kể cả là bản thân hắn cũng không hề hy vọng bị tống vào địa lao suốt một đêm.
Hồng Dịch đã quyết định, nếu như sau khi phụ trợ được Ngọc thân vương lên ngôi. Việc đầu tiên hắn muốn làm chính là đảm được chức vụ thượng thư hình bộ, từ đó mà thanh lý toàn bộ địa lao trong thiên hạ, tiêu diệt hoàn toàn mọi căn nguyên của ôn dịch.
Đại kim chu ngồi trên vai của Hồng Dịch, ngoe nguẩy thân thể, hai bàn chân nhỏ bé đá nhẹ ngực của Hồng Dịch, cọ tới cọ lui.
Hồng Dịch đưa tay tóm lấy đại kim chu đang cựa quậy loạn xạ trên vai.
Những gì muội vừa nói ta cũng nghe thấy cả rồi. Ta cũng cân nhắc kỹ về đạo thuật của giáo chủ Vô Sinh đạo và Chân Không đạo. Ban nãy muội mới nói, giáo chủ hai đại tà giáo Vô Sinh và Chân Không cũng chưa tu luyện thành quỷ tiên, thế nhưng lực lượng của bọn chúng lại mạnh gấp bảy tám lần quỷ tiên phải không?
Ơ? A Dịch, huynh chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Theo lý mà nói, cảnh giới quỷ tiên chính là một quan ải trọng yếu của đạo thuật. Đạo thuật khi tu luyện đến cảnh giới quỷ tiên thì có thể được xưng là chân nhân, chân chính bước vào bên trong cánh cửa của tiên giới. Lực lượng cũng vượt qua tất cả các cao thủ đạo thuật còn lại. Nếu như một quỷ tiên đấu pháp với một cao thủ đạo thuật chưa đạt tới cảnh giới quỷ tiên, thì như vậy phần thắng chắc chắn là cao thủ quỷ tiên rồi. Vậy mà hai đại giáo chủ của Vô Sinh đạo, Chân Không đạo lại không phải là quỷ tiên, thế nhưng có được lực lượng cường đại gấp mười lần quỷ tiên, bất cứ một quỷ tiên nào cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, thậm chí bọn chúng cũng có thể phân cao thấp giao đấu với cao thủ lôi kiếp nữa đấy! Cho tới tận bây giờ muội còn chưa từng gặp qua cao thủ đạo thuật như vậy, nghĩ lại cũng có chút bất an lo lắng trong lòng.
Đại kim chu trề môi nói.
Hồng Dịch nhẹ nhàng nói, dường như hắn hiểu rất rõ về thứ Vị Lai Vô Sinh kinh này.
Đại kim chu vương bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng ra nắm lấy tai của Hồng Dịch.
Hồng Dịch quay về phía đại kim chu nói.
Tuy nhiên đối với ma thần được tạo nên từ những thứ tín niệm hương hỏa như thế này thì huynh cũng suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cũng hiểu được chút ít đạo lý trong đó. Kim Huấn Nhi, thần hồn của muội đều là do các tia thần niệm trong đầu tạo thành, có ác niệm, có thiện niệm, có thần niệm bất khuất, vân vân, vân vân, mà trong số đó có một loại thần niệm cuồng nhiệt nhất, kiên định nhất, cường đại nhất, đó chính là thần niệm tín ngưỡng. Người đọc sách chúng ta, đạo lý chính là tín ngưỡng. Có thể vì đạo lý trong tâm mà chấp nhận bị chém đầu, chính trực can gián quân vương. Còn người tu phật, thì tín ngưỡng là phật pháp, vì phật pháp có thể chặt tay. Người tu đạo, tín ngưỡng là thiên đạo, có thể vì thiên đạo quên mình, từ bỏ tất cả tình cảm, cũng giống như Thái Thượng Vong Tình của Thái Thượng đạo vậy. Bách tính bình thường, tín tưởng và ngưỡng mộ thần linh, hy vọng thần linh có thể cứu vớt bản thân. Loại thần niệm cuồng nhiệt, kiên định này, khi hội tụ lại cùng một chỗ sẽ trở nên cường đại vô cùng, từ đó biến hóa trở thành thần linh chân chính. Vị Lai Vô Sinh kinh chính là dựa vào loại tín niệm cuồng nhiệt này của bách tính trong thiên hạ, tập hợp lại, dùng để gia tăng thần hồn lực của bàn thân, nhất cử đột phá cực hạn!
Thế nhưng gia gia lại nói hai đại giáo chủ của Vô Sinh đạo và Chân Không đạo không phải là quỷ tiên mà. Điều này là sao vậy?
Đại kim chu nói.
Hồng Dịch vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ xíu của đại kim chu.
Tiếp đó Hồng Dịch đứng dậy, dõi mắt nhìn về phía xa, giọng nói trầm bổng phát ra:
Ngay khi âm thanh trầm bổng của Hồng Dịch phát ra thì...
Rầm!
Một cỗ cự lực vô hình phá không lao xuống, dừng lại ở trên không trung ở một góc khác của tòa nhà.
Ở một góc khác của tòa nhà, giữa hư không, cách mặt đất chừng vài chục trượng, một lão bà tóc bạc da nhăn nheo, tay cầm quải trượng xuất hiện. Lão bà này giống như lão Thọ Tinh trong các gia đình giàu có, tuy nhiên đôi mắt của bà lão này lại mang theo thần sắc có vài phần cổ quái.
Đặc biệt là phía sau gáy của lão bà này có bảy vòng ánh sáng chồng lên nhau.
Bảy vòng ánh sáng này có thể nói là rất nổi bật, màu sắc khác nhau, trông giống y hệt như những vòng ánh sáng sau gáy của các pho tượng đạo tôn, phật tổ ở trong các chùa chiền miếu thờ!
Trước cảnh tượng như vậy rất dễ khiến cho người ta nghĩ rằng lão bà kia là một vị thần linh hạ xuống thế gian!
Nhất là trong lúc những vòng ánh sáng này khẽ rung động, cả không gian xung quanh tràn ngập một cỗ uy áp tinh thần linh hồn vô cùng vô tận. Cỗ áp lực này quả thực khiến cho người ta cảm thấy rằng lão bà này không khác gì thần linh cả.
Bộ dạng của đại kim chu cũng trở nên ngưng trọng, bởi lẽ lúc này nàng cũng cảm nhận được thần hồn lực của lão bà này quá mức cường đại!
Hồng Dịch nhìn lão bà này, ánh mắt chớp lóe lên một lúc rồi nói.
Ngay lập tức Hồng Dịch nhận ra đây là Vô Sinh lão mẫu, hơn nữa còn biết rằng đây chính là chân thân của mụ ta. Hơn nữa thứ mà mụ ta dùng để phi hành chính là bảy vòng ánh sáng rực rỡ giống như hào quang của phật tổ ở sau gáy.
Bảy vòng ánh sáng này bảo hộ xung quanh thân thể của lão bà, bất cứ thứ pháp thuật nào cũng không thể xuyên qua được. Bởi lẽ bằng vào trực giác của bản thân, Hồng Dịch cũng cảm nhận được điều này, hắn nhận ra rằng lực lượng bảo hộ của bảy vòng ánh sáng này so với địa sát trong Ngũ Hành Kiếm Sát của Hạnh Vũ Tiên thì cường đại hơn nhiều!
Thế nhưng bản thân đạo thuật của lão bà này dường như so với Chu đại tiên sinh, Đoạn đại tiên sinh lại không mạnh hơn là mấy, về cơ bản vẫn còn chưa đột phá cảnh giới quỷ tiên.
Hơn nữa Hồng Dịch còn nhận ra rằng, võ công của lão bà này cũng tựa hổ chỉ mới tiến vào cảnh giới tiên thiên, ngay cả tu vi đại tông sư còn chưa luyện thành.
Không phải là quỷ tiên, thế nhưng so với chân chính quỷ tiên thì mạnh mẽ hơn rất nhiều! Cường đại đến mức trong lúc trở bàn tay cũng có thể tiêu hủy thần hồn của cao thủ quỷ tiên còn chưa vượt qua lôi kiếp.
Loại hiện tượng này, trong giới tu luyện đạo thuật vốn không tồn tại bao giờ, thế nhưng lúc này nó lại sờ sờ hiện ra ngay trước mặt Hồng Dịch.
Một ý niệm chợp lóe lên trong đầu Hồng Dịch.
Lão bà kia nghe được lời này của Hồng Dịch, liền không khỏi cười phá lên, miệng đầy răng cũng nhe ra cười một cách châm biếm, tuy nhiên tiếng cười lại lạnh như băng, không hề che dấu sát ý.
Lão bà này dùng một loại ngữ khí phóng túng nói.
Hồng Dịch lắc đầu, rồi bất thình lình vung tay lên, ngay lập tức một luồng gió dương cương cực kỳ khổng lồ nổi lên, sau đó mãnh liệt hóa thành vỏ trứng hình tấm màn, bao vậy suốt chu vi mấy dặm trên bầu trời.
Lão bà kia lập tức biến sắc!
Lôi kiếp quỷ tiên! Đó là chân chính cao thủ đạo thuật tuyệt đỉnh, tung hoành thiên hạ! Đó chính là cường giả mà ngay cả sấm sét của lão thiên bổ xuống cũng không chết! Bất thình lình lão bà này đụng phải một cường giả cấp bậc này, liền cảm thấy kinh hãi không nói lên lời!
Điều này cũng giống như một phú ông đang chạy ra quát tháo xua đuổi tên ăn mày trước cửa, đột nhiên phát hiện ra tên ăn mày trước của lại là vương gia, thừa tướng cải trang thành!