Ở trong thư phòng, Hồng Huyền Cơ vừa nghe thấy Kiền đế Dương Bàn nhắc tới tên của Hồng Dịch, ánh mắt không khỏi loé lên, mang theo một tia sắc bén.
Tuy nhiên tia sắc bén này nhanh chóng biến mất, không một ai có thể phát hiện ra được, dường như ngay cả Kiền đế đang đứng trước mặt hắn cũng không thể nhận thấy được.
Hơn nữa khí huyết trên cơ thể của Hồng Huyền Cơ không có chút dao động nào cả, vẫn mang một tư thế nắm giữ chư thần trong thiên địa như trước.
Hồng Huyền Cơ nhắc lại chuyện xưa.
Kiền đế chậm rãi nói, ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng rãi bên ngoài cửa sổ. Cảnh sắc mùa xuân trải khắp mặt sân, chim chóc bay lượn hót ríu rít, khiến cho tâm linh con người sinh ra những cảm xúc tuyệt vời .
Hồng Huyền Cơ dùng một loại ngữ khí lạnh lẽo nói.
Hoàng thượng hẳn biết nội tình của thần, cũng biết xuất thân của tên thứ tử này, huống hồ tính nết của hắn vốn hung ác, nếu như để cho hắn xuất đầu lộ diện thì khó có thể trấn áp được, khiến cho người trong thiên hạ chế nhạo Hồng gia quản lý con cái không nghiêm.
Trấm biết chỗ khó xử của ngươi, quản lý nhi tử so với trẫm còn gay gắt hơn nhiều.
Kiền đế ngập ngừng một chút.
Tuy nhiên nếu đã có tài thì không ngại trọng dụng. Hiện giờ trên quan trường, quan lại xuất thân từ quý tộc, hào môn thế gia cũng nhiều lắm. Năm sau triều đình lại thực thi chính sách mới, trẫm muốn thay đổi thiên hạ, chỉnh lý quan trường một phen, ngoài ra cũng loại bỏ ba bốn phần quan lại, nếu như không có nhân tài bổ sung thì việc này sao có thể thành được. Một quốc gia rộng lớn như vậy, các châu, tỉnh, huyện, nội các đều phải có người quản lý, chỉ hai người quân thần chúng ta sao có thể gánh vác hết được, cho dù có bản lĩnh cao cường đến mấy cũng không biến hoá ra dường này nhân tài!
Triều đình cải cách, lập nghiệp lớn muôn đời. Lúc này cũng chỉ còn cách trước hết làm suy yếu các hào môn thế gia, công huân quý tộc, từ đó khiến bọn họ để lộ ra năng lực vốn có. Tuy nhiên thần vẫn lo sợ cục diện triều chính sẽ trở nên bất an, bị tình hình ở biên giới áp chế.
Hồng Huyền Cơ nói.
Tuy nhiên lúc này, chưởng môn Chân Cương môn ở Nguyên Đột quốc là Bạch Phụng Tiên phải thi giải, Vân Mộng binh bại, thủ đô đã nội loạn. Chỉ còn có Tây Vực, Hoả La đang rục rịch hành động. Triều đình hiện giờ phải hưng binh tiêu diệt Hoả La xong thì mới có thể thi hành chính sách mới, cắt giảm thế lực của hào môn thế gia, công huân quý tộc.
Trẫm cũng có ý này. Lần này, sau khi kết thúc cuộc thi đầu xuân, chọn lựa được nhân tài xong thì sẽ tiến đánh Hoả La! Khi biên cương được an bình thì mới có thể bắt tay vào thanh lọc triều chính. Chờ đến khi quan lại trong triều đều được thanh lọc một lượt thì có thể mở rộng biên cương, tiêu diệt triệt để Vân Mông, Nguyên Đột, Hoả La!
Lúc này Kiền đế mới thể hiện ra khí chất bá đạo của một đế vương.
Triều đình thay đổi một lượng lớn quan viên cũng giống như võ thánh thoát thai hoán huyết. Tuy rằng đám quan lại hủ bại biến chất này chẳng khác nào máu độc, thế nhưng ít ra cũng còn có khả năng loại bỏ thay thế.
Huyền Cơ, nói chung lần cải cách triều đình lần này không thể coi nhẹ được. Bất luận kẻ nào có tài đều phải trọng dụng. Bất cứ sự phản đối nào của kẻ bên ngoài cũng phải gạt bỏ. Nếu như tên nhi tử Hồng Dịch kia của khanh thật sự có tài hoa, văn võ song toàn, thì trẫm cũng bất chấp mà đề bạt, thậm chí còn có thể ban cho mẫu thân của hắn một cái danh phận, khiến cho hắn một mực ra sức cho trẫm. Sau khi mọi việc qua đi, trẫm sẽ cho hắn tuân theo sự sắp xếp của khanh, dù sao hắn cũng là nhi tử của khanh.
Kiền đế trầm mặc một lúc rồi nói.
Trẫm tin rằng tên Hồng Dịch này chắc chắn có tài năng. Dù sao tứ nhi vôn cực kì sùng bái nhân tài, nhất định sẽ không lầm đâu. Trong khoa khảo lần này, khanh không nên chèn ép hắn nữa, để cho trẫm thấy bản lĩnh thực sự của hắn.
Nếu hoàng thượng đã có ý này, đương nhiên đã có chủ định bên trong, vi thần không dám không tuân theo. Tuy nhiên vi thần muốn khuyên hoàng thượng một câu. Kẻ này vốn âm hiểm, hơn nữa xuất thân thấp kém, khó tránh là một quân cờ của Thái Thượng đạo.
Hồng Huyền Cơ cũng không nói thẳng ra rằng Hồng Dịch có đạo thuật kinh người cũng như chuyện hai phụ tử đại chiến trước phần mộ ở tây sơn.
Bởi lẽ loại việc phụ tử giao chiến này một khi nói ra, quả thực quá mất thể diện. Thế nhưng với tư cách của một thần tử, hắn cũng có thể cảnh tỉnh Kiền đế vài câu.
Kiền đế Dương Bàn mỉm cười, sau đó nhìn thấy thái giám mang đồ ăn đến, liền nói.
...............
Gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, Hồng Dịch tay cầm một cây quạt giấy, thân mặc một bộ y phục tơ lụa màu xanh ngọc, ung dung bước trên còn đường Văn Xương của Ngọc kinh thành. Dưới nắng xuân ấm áp tràn ngập sức sống, hắn đưa mắt ngắm nhìn đoàn người trên đường, trong lòng nổi lên một sự thích thú không nói lên lời.
Con đường Văn Xương này là một con đường khá đặc biệt của Ngọc kinh thành. Dọc suốt con đường này đều có văn nhân bày bán giấy, bút, nghiên, mực, đủ các loại sách vở, tranh chữ, ấn chương. Đồng thời trên con đường dài hơn hai mươi dặm này còn có rất nhiều khách sạn bình dân, những khách sạn này thường dùng để cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho các cử nhân đến Ngọc kinh thành tham gia khoa khảo.
Cuộc thi sắp đến, Hồng Dịch thân là cử nhân dự thi, tự nhiên cũng muốn đến con đường Văn Xương này để cảm thụ chút ít bầu không khí đậm chất văn thơ ở đây.
Hiện giờ mặt trời đã dần khuất sau dãy núi tây sơn. Dưới ánh hoàng hôn, tấm biển đá khắc tên Văn Xương trải chiếc bóng thật dài xuống mặt đường.
Trên con đường dài hai mươi dặm này, khắp nơi đều là những cử nhân đến dự thi, bọn họ đến từ khắp các miền trên cả nước, tạo thành một không khí náo nhiệt rộn ràng.
Có những cử nhân là đệ tử của hào môn thế gia thì ngồi kiệu lớn, bên cạnh có hàng đống nô bộc, mỹ tỳ, tiền hô hậu ủng, chẳng khác nào chúng tinh phủng nguyệt.
Còn những cử nhân xuất thân từ các gia đình trung lưu, áo cơm không phải lo lắng, tuy rằng không có hào nô, mỹ tỳ, thế nhưng bên người cũng mang theo thư đồng, lưng đeo bội kiếm.
Có một vài cử nhân thân mang võ lực thì cưỡi ngựa mà đi, lưng đeo cung tiễn sơn vàng, thể hiện rõ phong vị văn võ song toàn.
Ngoài ra một số cử nhân giản dị, bên người không có một ai, cũng không có thư đông, ngựa cưỡi, thì đi ngó đông, ngó tây, ánh mắt liếc qua liếc lại trên người những mỹ tỳ của người khác.
Trên con đường Văn Xương có rất nhiều, rất nhiều cử nhân.
Nguyệt Hoa lâu, Tài Nghệ lâu, những nơi như vậy đều là nơi đám tài tử thanh nhân vô cùng ưu thích.
Tuy nhiên ở toà lâu lớn nhất, Tán Hoa lâu, nơi ở của Tô Mộc thì người bình thường không thể đến được, chỉ có những đệ tử thế gia, trong túi có hơn nghìn lượng vàng mới có thể đến được.
Trên con đường này có rất nhiều quán ăn vặt, ngay cả những đoàn biểu diễn xiếc, ảo thuật cũng khá đông. Hiện giờ có rất nhiều nông dân ở ngoại thành Ngọc kinh cũng nhân dịp này tiến vào trong thành, bán các loại đặc sản địa phương, buôn bán các loại sinh ý, nhằm kiếm thêm chút bạc.
Phải biết rằng, nhân tài khắp cả nước tụ hội về đây, có đến hơn chín nghìn cử nhân dồn về Ngọc kinh, hơn nữa nếu tính cả thư đồng, nô bộc, tỳ nữ của bọn họ thì ít nhất cũng phải đến vài vạn người. Tất cả đều đổ về Ngọc kinh thành, ở lại đến vài tháng, chỉ riêng chuyện ăn uống, vui chơi cũng đủ khiến cho sinh ý nơi này tăng lên một lượng rất lớn.
Hồng Dịch từng đọc qua bút ký, trong đó cũng ghi lại chút ít kiến thức về các cuộc thi cử ở triều đình. Có một vài đệ tử của các hào môn thế gia, khi lên kinh dự thi còn mang theo mấy trăm nô bộc, ngựa xe hơn mười chiếc, thuyền có đến vài cái, chẳng khác nào đàn kiến dọn nhà vậy.
Rất nhiều tiếng đọc sách từ các tầng lâu khách sạn truyền xuống dưới đường, hiển nhiên đây là tiếng đọc sách của một ít cử nhân đang nghiền ngẫm kinh thư, ôn lại văn chương, thế nhưng lâm trận mới mài gươm thì cũng không thể sáng hơn được.
Hồng Dịch đi lẫn vào trong đám người này, xuyên nhanh qua con đường Văn Xương. Rất nhiều hình ảnh, âm thanh lướt qua hai mắt, hai tai của hắn, dường như tất cả chỉ đều là môt mảnh hư không, âm thanh, ánh sáng, cảnh vật lướt qua người hắn không hề lưu lại bất cứ vết tích nào.
Thế nhưng khi Hồng Dịch để tâm thì toàn bộ không gian chu vi hai, ba dặm trên con đường này, những cửa hàng hai bên đường, những tầng gác cao của khách sạn, bất cứ thanh âm, cảnh vật nào dường như cũng được Hồng Dịch cảm nhận một cách rõ ràng.
Lúc hắn lướt qua con đường có thể cảm nhận được trăm nghìn âm thanh vọng lại, thậm chí từ những âm thanh này, thông qua sự phối hợp của hai huyệt khiếu Thông, Minh, hắn còn có thể dựng lại hình ảnh chủ nhân của giọng nói này trong đầu.
Hồng Dịch lơ đãng đưa mắt nhìn về phía một gian khách sạn, ngay lập tức mọi loại âm thanh từ bên trong gian khách sạn này truyền đến tai hắn một cách rõ ràng.
Cùng lúc đó, dựa vào những âm thanh này, từ trong thần niệm của Hồng Dịch liền mô phỏng sơ qua hình ảnh chủ nhân của chúng một cách rõ ràng sinh động.
Lúc Hồng Dịch luyện thành hai huyệt khiếu Thông, Minh, lực nghe, lực nhìn của hắn được đề thăng cực đại; mắt, tai trở nên vô cùng mẫn tiệp, tuy nhiên hắn biết rằng cảnh giới không chỉ dừng lại ở mức như thế này.
Đứng giữa con đường Văn Xương đầy lưu luyến, mắt nhìn đủ loại cử nhân, thế gia đệ tử, Hồng Dịch cảm thấy vô cùng dễ chịu thoải mái.
Đối với hắn, có lẽ đây chính là khoảnh khắc thư thái nhất từ trước đến giờ.
Trong lúc ung dung đi dạo, đột nhiên đám người trước mắt trở nên nhốn nháo, có chút lộn xộn. Hồng Dịch đưa mắt nhìn về phía trước, thì ra ở phía trước cửa hàng bán sách cổ, thư tịch lớn nhất ở Ngọc kinh thành, Vân Không Các, đang có hơn ba mươi nô bộc đứng dọn đường, ở chính giữa có một cỗ kiệu, từ trong cỗ kiệu có một lão giả râu tóc bạc phơ, được đích thân lão bản của hiệu sách bước ra đón tiếp, rồi dẫn vào bên trong.
Hồng Dịch khẽ giật mình.
Đúng lúc này có hai cử nhân quần áo rực rỡ, lưng đeo bội kiếm bước ngang qua Hồng Dịch, cùng nhau bàn luận.
Hai cử nhân này đều tỏ ra khiếp sợ!
Một cử nhân khác nói.
Trong lòng Hồng Dịch khẽ động. Vị Tạ Văn Uyên này đã một trăm linh ba tuổi. Vào thời triều đình Đại Chu cũng từng là một đại gia của văn đàn. Lúc triều Chu bị tiêu diệt, lão ta mang thân phận đại biểu cho một cử nhân của Đại Kiền, tham gia khoa khảo, để cho thấy bản thân chính thực phụng tùng sự thống trị của Đại Kiền, về sau liền đóng cửa nghiên cứu văn chương, học vấn, lý giải những kiệt tác của thánh hiền. Địa vị của người này trên văn đàn hoàn toàn có thể sánh ngang với nhân vật như Lý Nghiêm.
Từ bé Hồng Dịch đều đã đọc qua sách do lão viết {tác giả: trong lịch sử của thế giới chân thực, cũng có lão giả hơn một trăm tuổi cùng tiểu hài tử mới mười tuổi tham gia thi hội. Ví dụ vào Khang Hi năm thứ ba mươi tám có Nghiễm Đông, năm Thuận Đức có Nhân Hoàng Chương, triều Càn Long có Tạ Khải Lộ. Đã từng có câu thơ: lão nhân nam cực thiên biên kiến, đồng tử xuân phong toạ thượng lai, để hình dung chuyện lão nhân trăm tuổi cùng tiểu hài tử cùng nhau độ trạng nguyên.}
Trong lần khoa cử này, không ngờ lại có một đại văn hào như vậy tham gia?
Về phần Phương gia thần đồng từ miệng hai người cử nhân kia nói ra, Hồng Dịch cũng loáng thoáng nghe được rằng, đó là một thiên tài, bốn tuổi đỗ tú tài, bảy tuổi đỗ cử nhân, năm nay vừa tròn tám tuổi, không ngờ đã đến Ngọc kinh tham gia địa điển quốc gia.
Tuy nhiên thần đồng cũng chỉ là thần đồng, cuối cùng cũng không đủ kinh nghiệm, hơn nữa thiên hạ Đại Kiền lúc này văn phong đang thịnh hành, thần đồng đọc sách cũng không ít, Hồng Dịch cũng không lo bản thân bị đoạt danh hiệu trạng nguyên.
Thế nhưng đối với một đại tông sư văn đàn như Tạ Văn Uyên thì hoàn toàn không hay chút nào. Dù sao về danh vọng hay về kinh nghiệm đều không thể so bì được, hơn nữa học vấn của lão lại thâm hậu, công phu dưỡng khí đã gần như tiếp cận với thượng cổ thánh hiền, bản thân đã hình thành một thứ uy nghiêm tự nhiên.
Trong dân gian, trọng lượng của trạng nguyên công quả thực cũng sánh ngang với giang sơn xã tắc. Hơn nữa cho dù trạng nguyên công có phạm phải lỗi lầm gì cũng đều được triều đình che giấu, không truy cứu, tránh việc phá hỏng hình tượng văn đàn trong dân gian.
Hồng Dịch thở ra một hơi thật dài.