Trước Vân Không Các, một lão nhân từ trong cỗ kiệu bước ra. Lão nhân này toàn thân mặc một bộ y phục màu đen, râu tóc trắng như tuyết, thế nhưng sắc mặt hồng hào, da dẻ không một nếp nhăn, trên mặt không hề có chút già nua nào cả. Lão nhân này chính là đại tông sư của văn đàn phương nam, Tạ Văn Uyên.
Lão vừa đặt chân xuống đất, cả người khẽ động, xoay lại, hai mắt nhìn về đoàn người chen chúc nhau ở con đường phía trước.
Trong lúc ánh mắt của lão loé lên, tản ra một thứ ánh sáng thâm thuý đến cực điểm, tựa như ánh mắt này có thể xuyên thủng cả không gian thời gian.
Cùng lúc đó, mấy thanh niên đứng bên cạnh hắn cất giọng hỏi. Đám người này người nào cũng đeo bội kiếm sau lưng, toàn thân tản ra khí tức nội liễm, thế hiện một thân võ lực rất thâm hậu.
Ngoài ra còn có một thanh niên tay cầm quạt, thân mặc bạch y, cổ không kết yết hầu, nhìn qua liền nhận ra ngay đây là một cô nương giả trang nam tử.
Hàng lông mày của vị lãnh tụ văn đàn phương nam Tạ Văn Uyên khẽ nhíu lại, đưa tay chỉ về phương hướng mà Hồng Dịch vừa biến mất.
Thiếu nữ giả nam mặc nho y màu trắng thốt lên một tiếng khiếp sợ, đồng thời mấy thanh niên đi theo Tạ Văn Uyên cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Ngay cả chủ nhân của hiệu sách Vân Không Các, người vừa đích thân ra đón Tạ Văn Uyên và các đại văn hào ở Ngọc kinh đều tỏ ra cực kỳ kinh hãi.
Có được lời nhận xét "thâm sâu khó lường" của vị đại tông sư văn đàn vùng Nam Châu này, khắp cả thiên hạ này gần như không có người nào đủ tiêu chuẩn. Phải biết rằng vị đại tông sư văn đàn này viết sách lập học thuyết, lý giải thư tịch của thượng cổ thánh hiền, là một vị đại học vấn gia chân chính, không chỉ là một đại tông sư có thể khai tông lập phái trong giới nho môn, mà kể cả là trong đạo gia cũng vô cùng nổi tiếng, ngay cả tông chủ của Chính Nhất đạo cũng từng là môn hạ học sinh của lão.
Đúng lúc này một trung niên nho sĩ mở miệng nói.
Vị trung niên nho sĩ này là một quan viên, người có kiến thức rộng rãi liền có thể nhận ra hắn xuất sinh là tiến sĩ, hiện giờ là một trong những quan viên chính quy tham gia biên tu trong Hàn Lâm viện.
Vị tiến sĩ này không ngờ lại gọi một cử nhân như Tạ Văn Uyên là lão sư.
Tạ Văn Uyên thu hồi ánh mắt lại.
Trong ánh mắt của lão, bóng lưng đã sớm biến mất của Hồng Dịch dường như vẫn hiện lên rõ mồn một.
Trung niên nho sĩ nói.
Tạ Văn Uyên nói xong liền quay về phía mấy vị tiến sĩ nho gia nói.
Các ngươi là đệ tử của ta, phải nhớ kỹ điều này, cho dù cao tuổi cũng không được cậy thế mà vênh váo, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ có kẻ là thầy của mình. Năm đó khi thánh hiền về già cũng từng hướng về tiểu hài nhi mà thỉnh giáo. Chúng ta thân là người nghiên cứu học vấn, biết được nhiều thứ nhưng cũng không biết được tất cả. Học vấn không phân biệt già trẻ lớn bé, nhớ kỹ rằng phải khiêm tốn, không tỏ ra vênh váo kiêu ngạo với người đời, như vậy mới có lợi.
Tổ gia gia, vị cử nhân kia sao con không nhìn thấy. Rốt cuộc vị đó đi đâu rồi? Lời nhận xét này của người có quá mức hay không. Cho dù lần trước Vô Địch hầu có đến Nam Châu, sau khi mang Vân Mông trấn quốc thần hạm thả neo ngoài khơi, đã phái người đến bái phỏng người, thế nhưng người cũng không đưa ra lời nhận xét trịnh trọng đến như vậy với hắn? Lẽ nào trong thiên hạ còn có thiếu niên anh hùng lợi hại hơn cả Vô Địch hầu hay sao? Hắn tuy còn trẻ thế nhưng trong tay đã nắm giữ đại binh, tung hoành khắp mười vạn dặm nơi Tây Vực, là Vô Địch hầu gia đệ nhất trong quân đội đấy.
Nữ hài nhi mặc nho sam màu trắng nói.
Tạ Văn Uyên lắc đầu nói.
Tổ gia gia, người nói học vấn hồ đồ mất rồi, đi thôi, lên lầu đi. Lạc tỷ tỷ chắc hẳn đáng chờ chúng ta đấy! Tỷ ấy muốn mời tổ gia gia đến Thần Phong quốc dạy học, ngoài ra còn biếu tặng tổ gia gia một cuốn sách cổ ghi lại lễ nhạc của Thần Phong quốc, không phải tổ gia gia từ lâu đã muốn xem qua rồi sao?
Được, đi thôi.
…………….
Khi từ con đường Văn Xương đi ra, Hồng Dịch nhớ lại cảm giác ban nãy.
Vừa rồi, vị đại tông sư văn đàn vùng Nam Châu, Tạ Văn Uyên, thực sự đã khiến cho hắn cảm nhận thấy một cỗ khí tức của thượng cổ thánh hiền. Từ đó có thể thấy được người này học vấn tinh thuần, trong người tràn ngập đạo lý, mỗi câu mỗi từ xuất ra đều tựa như châu ngọc, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ, tuy rằng không phải là đạo thuật những cũng khiến cho vạn ma bất xâm, bách tà bất nhập.
Hồng Dịch vừa suy nghĩ một lúc đã bước tới phủ đệ của Ngọc thân vương.
Vị tứ hoàng tử của triều đình Đại Kiền, Ngọc thân vương, đang luyện võ trong hoa viên như mọi khi, một bộ Thương Lãng Hồi Phong chưởng vẫn mãnh liệt xuất ra bốn phía, kình lực tinh thần cuồn cuộn bao bọc toàn thân, như muốn tìm cách tiến vào trong cốt tuỷ, luyện tuỷ như sương.
Nhìn thấy Hồng Dịch tới, Ngọc thân vương liền dừng lại. Sau khi hai người tiến vào trong thư phòng, Hồng Dịch mới mang chuyện vừa rồi thuật lại.
Ngọc thân vương đưa tay chỉ về một đống văn thư đặt trên mặt bàn.
Hồng Dịch tiến đến cầm lấy một bản công văn, lật ra xem, nhìn qua một lượt, sau khi nắm rõ nội dung liền thở ra một hơi thật dài.
Có lẽ khoa thi lần này là khoa thi khó khăn nhất trong lịch sử các triều đại. Tuy nhiên xem ra cũng khá thú vị đây. Có thể cùng những nhân vật lợi hại như vậy đối văn so học vấn trên kim điện, đối với tu vi đạo tâm cũng có lợi ích rất lớn! Không thua gì việc độ lôi kiếp!
Văn chương của Hồng Dịch huynh tài hoa rực rỡ, chữ viết cũng cứng rắn bất khuất tựa như kiếm ngọc. Tuy nhiên nếu huynh muốn tham gia thi võ trạng nguyên thì cũng có chút khó khăn. Trước đây tham gia thi võ trạng nguyên chỉ cần là đại tông sư cũng có thể đoạt được, thế nhưng năm nay sợ rằng không giống như lúc trước, muốn đoạt được trạng nguyên chắc phải có thực lực của võ thánh. Tuy rằng thế huynh đã bước vào cảnh giới thoát thai hoán cốt nhưng dù sao cũng là người tu luyện đạo thuật..
Ngọc thân vương nói.
Hồng Dịch mang động tĩnh của triều đình giải thích tỉ mỉ một lượt.
Ngọc thân vương nói.
Hồng Dịch chợt nói.
Ngọc thân vương nghe Hồng Dịch phân tích liền cảm thấy vô cùng hứng thú, hai tay xoa xoa vào nhau.
Hồng Dịch đặt tay trên nắm vịn ghế, lưng dựa về phía sau, dùng một loại ngữ khí ngạo nghễ nói.
Trong nháy mắt Ngọc thân vương cảm thấy Hồng Dịch trở nên vô cùng kỳ diệu khó diễn tả thành lời.
................
Cùng lúc đó, trong Ngọc kinh thành, tại phủ đệ do đích thân hoàng thượng ban thưởng cho Vô Địch hầu.
Vô Địch hầu ngồi ở phía trên, bốn phía xung quanh là một đám cao thủ mặc áo choàng đen.
Hừ! Khoa khảo lần này của triều đình, hiện giờ riêng cuộc thi văn đã có rất nhiều thế gia, hào môn, thân vương sắp xếp người của mình tham gia, âm mưu làm quan, bố trí tai mắt trong triều đình. Thế nhưng chỉ một đám quan văn thì có tác dụng gì? Nắm giữ quân đội mới là nắm đại quyền sát sinh.
Rõ! Hầu gia!
……………..
Ba ngày sau.
Bên ngoài Ngọc kinh thành, tại một vùng đất chu vi hơn một trăm dặm, nơi mà hoàng gia Đại Kiền thường tổ chức săn bắn, bên trong trường đấu võ đã bắt đầu tổ chức cuộc thi.
Tuy rằng quy mô cuộc thi chọn võ trạng nguyên của triều đình Đại Kiền nhỏ hơn rất nhiều so với thi văn, thậm chí ở trong dân gian cũng không xem trọng như quốc gia đại điển. Dùng một phép so sánh đơn giản thế này, cuộc thi võ là một thứ tử, còn thi văn mới là trưởng tử.
Thế nhưng cuộc thi võ lần này hoàng thượng lại đột nhiên truyền chỉ, lệnh cho binh bộ sửa sang khu đất săn bắn của hoàng gia, đồng thời đích thân hoàng thượng tới quan sát, việc này khiến cho bộ binh bận tối mắt tôi mũi, ngay cả lễ bộ cũng thở không ra hơi.
Khi Hồng Dịch đến vùng lâm viên săn bắn cực lớn của hoàng gia, thì ở trong trường diễn võ đã có hơn một nghìn võ cử nhân đã tề tụ. Hơn nữa phía bên ngoài còn có rất nhiều vương công quý tộc đệ tử, thậm chí có cả rất nhiều lão tướng mà lúc bình thường rất khó gặp được trong triều đình.
Hồng Dịch liếc mắt nhìn qua thậm chí còn thấy được Vô Địch hầu đứng giữa một đống lão tướng, nguyên soái.
Đồng thời, Hồng Dịch cảm thấy trong những võ cử nhân tham gia lần này, không ngờ vài người có huyết khí nồng đậm vượt trội, tản ra thứ quyền ý mơ hồ, nhìn qua liền biết ngay là sơ cấp võ thánh! Những nhân vật này khiến cho Hồng Dịch cảm thấy có chút quen thuộc, không ngờ lại là những thân vệ của Vô Địch hầu mà Hồng Dịch từng gặp qua.
Trong thoáng chốc, Hồng Dịch lập tức biết được tên Vô Địch hầu kia chỉ sợ rằng sẽ chớp lấy cơ hội này, mang thế lực của bản thân thâm nhập vào trong quân đội tây vực cử Thần Uy vương!
Ngay khi hơn một nghìn võ cử nhân cùng quan viên của lễ bộ, binh bộ tập trung đầy đủ thì một tiếng hô the thé của thái giám từ phía xa xa truyền lại.
Tất cả vương công quý tộc đệ tử đều vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên rồi khom người xuống.
Tất cả võ cử nhân đều quỳ dưới đất.
Trong lúc đó đột nhiên toàn thân của Hồng Dịch chấn động mạnh. Một đạo tinh khí huyết khí tản ra từ trên cơ thể của hắn, lúc ẩn lúc hiện, rừng rực mãnh liệt, xuyên thẳng lên bầu trời, trông chẳng khác nào phong hoả lang yên, gặp gió lớn mà không hề tiêu tán!
Rầm!
Một vài võ cử nhân đứng bên cạnh Hồng Dịch bỗng chốc tách xa khỏi Hồng Dịch, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Huyết khí như lang yên!
Hồng Dịch chọn đúng lúc hoàng thượng giá lâm, bất thình lình bộc phát thực lực cường đại của bản thân! Bằng vào cảnh giới vô pháp vô niệm, thôi động huyết khí, xuất ra khí tức tinh huyết tựa như lang yên!