Dịch: lieu
Tuần vừa rồi tại hạ phải ra nước ngoài đi công tác, tiện thể ăn giáng sinh luôn. Vì thế không dịch truyện được. Hiện tại đã về nước nên tiếp tục dịch bộ truyện này phục vụ các bằng hữu. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tại hạ:034:
Ở một nơi sâu thẳm trong hư không loạn lưu vô tận.
Nhóm người Hồng Dịch cuối cùng cũng đến sát rìa mộ địa long tộc cổ đại.
Bằng vào thần thông của bốn người liên thủ lại, tốc độ nhanh đến cùng cực, cũng phải bay suốt một ngày một đêm mới đến được nơi này. Từ đó có thể thấy được nới này nằm sâu đến thế nào, quỷ bí đến ra sao. Nếu không phải long nữ có được cây kim nam châm thần kỳ chỉ đường kia thì chỉ sợ không một ai biết được làm thế nào đến được nơi này.
Phải biết rằng ở trong hư không loạn lưu hoàn toàn không có phương hướng, căn bản không phân biệt phương hướng cũng không cách nào nhận thức chuẩn xác mục tiêu.
Tạ Văn Uyên nhìn từng đám tinh vân hình vẩy cá nằm ở trung tâm vòng lốc xoáy phía xa xa, cảm thụ lực lượng đang khôn ngừng vận chuyển của hố đen, từng đợt từng đợt âm thanh ô ô ô truyền ra, tựa như muốn mang cả linh hồn thần niệm bản thân hút ra khỏi thể xác, thứ âm thanh này hoàn toàn không thua kém gì những môn đạo thuật nhiếp hồn ma âm của các cao thủ ma đạo, yêu đạo thường dùng.
Bằng vào đạo thuật của lão cũng không dám xông bừa vào bên trong.
Long nữ Ngao Loan nói.
Ta đã nhiều lần đến đây, tìm trăm phương nghìn kế để tiến vượt qua tầng đại trận này, thế nhưng tất cả đều không vượt qua được chứ đừng nói là tiến vào trong mộ địa.
Diêm Phù Đại Trận? Thượng cổ Diêm Phù Đại Trận, tại hạ đọc sách cổ cũng từng thấy nhắc qua về đại trận này. Đây là một đại trận có thể hủy diệt cả nhân vật cấp bậc tạo vật chủ. Thời cổ đại, khi Bàn hoàng thống nhất Thiên Châu đã từng lọt vào sự phản kích dữ dội của bộ tộc Thiên Long. Cao thủ của bộ tộc Thiên Long đã liên thủ lại bày ra Diêm Phù Đại Trận, chống lại đại quân của Bàn hoàng, nhất cử giết chết ba đại nguyên soái thủ hạ của Bàn hoàng! Sau đó Bàn hoàng nổi giận, đích thân ra tay, tự mình xông vào phá đại trận, bắt giữ tộc trưởng Thiên Long tộc, luyện chế thành Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Đoạn điển cố này được ghi lại trong sách sử cổ đại, gần như đã trở thành một đoạn sử thi được cách điệu hóa thành thần thoại. Ngày hôm nay ta cuối cùng cũng được nhìn thấy Diêm Phù Đại Trận, trận pháp từng ngăn cản cả Bàn hoàng, chuyến đi này đúng là không uổng phí chút nào.
Hồng Dịch cảm thán nói.
Sự tách biệt từ thời cổ đại đến thời thượng cổ chính là do Bàn hoàng thống nhất Thiên Châu, từ đó lập ra biên niên sử.
Vào thời cổ đại, thiên hạ còn chưa thống nhất, lê dân bách tính, ma thần cổ đại, cự yêu đại ma, tất cả đều sinh sống lẫn lộn, có thể nói đây là một thời đại "nhân, thần, tiên, yêu, ma" cùng chung sống.
Thời điểm đó không có lễ pháp, tất cả đều bằng vào thực lực mà phân chia địa vị, những bách tính không có pháp lực thần thông đều là thức ăn của ma thần, cự yêu cổ đại.
Điều này cũng giống như nhân loại hiện này nuôi lợn gà để làm thịt.
Tại thời cổ đại, Bàn hoàng cũng đã là một tuyệt đại cao thủ, hơn nữa còn là từ nhân loại mà tu luyện thành.
Chẳng qua khi đó lực lượng cường đại nhất cổ đại cũng không phải là người tu đạo, mà là rồng!
Rồng, về cơ bản là một thứ tồn tại cao cao tại thượng, thống trị một mảng lãnh thổ cực lớn.
Bàn hoàng nhìn thấy con người chịu nhiều thống khổ liền dạy bảo mọi người tu luyện đạo thuật, tập võ giúp thân thể trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng nhân loại cũng cường đại, tiêu diệt vô số yêu ma, thần linh, thậm chí ngay cả rồng cũng bị đánh bại, khẳng định địa vị thống trị của nhân loại trên mặt đất.
Thế nhưng sự cường đại của rồng, tuổi thọ của rồng, sự uy nghiêm của rồng, thần thái của rồng, sự ảnh hưởng của rồng từ thời cổ đại đến giờ đều khắc sâu trong ký ức của tất cả loài người. Những ký ức này truyền từ đời này sang đời khác, chính vì thế trong lòng nhân loại, rồng luôn luôn là một tồn tại vô cùng cường đại.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao có điển cố "quân tử như rồng" (tác giả: tích này cũng giống như thần thoại thần linh của loài người. Xi Vưu tuy rằng thất bại thế nhưng chiến thần được thờ cúng từ đời này sang đời khác cũng đều là Xi Vưu. Ngay cả một ngôi sao băng cũng được đặt tên là Xi Vưu, tượng trưng cho bậc vương giả chinh chiến tứ phương.)
Hồng Dịch thông thuộc sử thư thượng cổ, lần này đi tìm kiếm mộ địa long tộc cũng không phải vì những thứ như long hồn, long cốt, long phiến mà để hiểu rõ thêm về những thần thoại, sử thi thời cổ đại cũng như thời thượng cổ, cảm nhận khí thế của thời đại này.
Lúc này Hồng Dịch đang nhìn về phía Diêm Phù Đại Trân đang lơ lửng giữa hư không loạn lưu, nhớ lại những điển tịch sử sách thượng cổ mà bản thân từng đọc qua.
Long nữ Ngao Loan nói.
Tạ Văn Uyên cười cười, nói một cách rất thâm trầm.
Nhóm người chúng ta khi kết hợp lại cũng đã là một lực lượng nhất lưu trong thiên hạ. Nếu như toàn bộ bị tiêu diệt ở nơi này, mọi người thử nghĩ xem cục diện thiên hạ sau này sẽ ra sao?
Ồ? Lời này của tông sư dường như ẩn chứa thâm ý bên trong?
Hồng Dịch nhìn Tạ Văn Uyên nói.
Tạ Văn Uyên phân tích đại thế của thiên hạ.
Vừa nói, Tạ Văn Uyên liền lấy ra một chiếc mai rùa, phía trên hiện ra một vết cháy do lửa đốt. Vết nứt trên mai rùa không ngờ lại hiện ra văn vân hình dạng một chiếc răng nanh lớn.
Hồng Dịch nhìn qua cũng phải nhíu mày.
Vốn hắn cho rằng chuyến đi lần này cũng không có gì nguy hiểm, coi như là một chuyến dạo chơi ngắm cảnh. Thế nhưng Tạ Văn Uyên tại thời điểm trước khi khởi hành lại đốt mai rùa, bói một quẻ, hơn nữa lại là một quẻ đại hung, điều này khiến cho mọi người cũng phải cảnh giác hẳn lên.
Một đại nho giả như Tạ Văn Uyên, tuân theo thượng cổ lễ nghi, thiêu mai rùa bói toán, về cơ bản đều có thể thấy trước được một chút cát hung họa phúc!
Từ đó có thể thấy được rằng chuyến đi lần này hung hiểm vạn phần.
Hồng Dịch nhìn về phía Diêm Phù Đại Trận đang di chuyển khắp trăm vạn dặm trước mặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Hồng Dịch do dự một chút liền lập tức cười cười.
Tương lai biến hóa vô cùng vô tận, hay là cứ dũng cảm tiến về phía trước, phúc hay họa cũng chưa thể nói trước được.
Nếu Hồng Dịch công tử có cái tâm như vậy thì đó là chuyện vô cùng tốt. Đúng là tương lai biến hóa vô cùng, biết trước con đường sắp tới sẽ gặp phải hung hiểm mà vẫn bước đi. Bằng vào đại dũng khí, đại trí tuệ này, dùng đại lực lượng chiến thằng hiểm nguy, tất sẽ nhận được phúc khí. Đây cũng là hàm nghĩa chân chính của tương lai, cũng là hàm nghĩa của mệnh vận.
Tạ Văn Uyên nói.
Nếu đã như vậy chúng ta tiến vào thôi!
Trong truyền thuyết kể lại rằng, Diêm Phù Đại Trận là do chín loại pháp bảo hợp thành. Hồng Dịch, công tử nếu như thực sự có bản lĩnh thần thông thì hãy tìm kiếm thử xem quy luật của Diêm Phù Đại Trận này. Nếu như tìm được mắt trận thì có thể thu lại cả Diêm Phù Đại Trận này, mang đi luyện hóa, dung nhập vào trong không gian pháp bảo của công tử, khi đó công tử lập tức sẽ có được một kiện pháp khí không gian vượt qua cả Càn Khôn Bố Đại, thậm chí có thể sánh ngang với vô thượng pháp khí Viễn Cổ La Sinh! Sau này tiếp tục ngưng luyện thì rất có thể sẽ trở thành một tồn tại tương đương với Vĩnh Hằng Quốc Độ hay Con Thuyền Tạo Hóa đấy!
Vân Hương Hương ngẩng đầu lên nói.
Long hồn, long tinh, long lân của long tộc cổ đại còn rất rất xa mới hữu dụng như Diêm Phù Đại Trận này, không nên bỏ phí.
Hả? Còn có điều này sao? Vĩnh Hằng Quốc Độ là thứ gì vậy?
Hồng Dịch nghe Vân Hương Hương đột nhiên nói những lời này, không khỏi dừng lại, quay sang hỏi.
Vân Hương Hương nói, sau đó lại lạnh lùng cười.
Ông ông ông ông...
Tựa hồ nghe được lời này của Vân Hương Hương, Như Lai Cà Sa đang khoác trên người Hồng Dịch rung lên dữ dội, sau đó lại yên tĩnh trở lại.
Hồng Dịch mỉm cười, thân hình khẽ động.
Hồng Dịch nói xong liền mãnh liệt vung tay lên. Ngay lập tức Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm cùng sáu vạn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thần niệm linh hồn bản thân liền tuôn ra, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo kiếm khí rực rỡ tựa như cầu vồng, bao phủ lấy toàn bộ mọi người vào trong đó.
Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, uy lực cực đại, phối hợp với thần niệm của Hồng Dịch càng khiến cho uy lực tăng lên vượt trội, bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, xé rách hư không, tiến thẳng vào trong Diêm Phù Đại Trận.
Bảy tám canh giờ ngay sau khi nhóm người Hồng Dịch tiến vào trong Diêm Phù Đại Trận.
Đột nhiên, tại vùng hư không loạn lưu cổ đại từ lâu không một ai đến này bỗng xuất hiện một vài bóng người. Những người này đều được bao phủ trong những chiếc lồng ánh sáng có hình dạng giống như vỏ trứng, trông tựa như thần linh, cả người đều mặc trang phục mang phong cách cổ xưa của những bậc trung cổ chư tử.
Một người trong đó bỗng mở miệng hỏi.
Chú thích:
(*)
Quẻ Trạch/Phong
Quẻ đủ về ý nghĩa giống như quẻ Di trong Dịch Trung Hoa. Di là nuôi… nghĩa là chưa đủ điều kiện phải vỗ nuôi cho lớn thêm lên.
Nhưng cấu tạo 2 quẻ khác hẳn dịch học người Tàu là: Sơn lơi di, còn Trạch phong lại là: Quẻ tiểu quá.
Trạch là cái hồ để chứa nước, còn phong về vật chất là gió là cái cây nhưng về hành động Quẻ Phong lại chỉ sự giao lưu, truyền thông. Trạch trên phong tượng là cái hồ thông với sông, nhiệm vụ của nó là trữ nước lấy từ sông để điều hòa dòng chảy, thánh nhân lấy tượng tích nước cho đầy hồ mà làm ra quẻ đủ, hay đầy.
Lời Quẻ:
Di – Trinh cát – Quan di – tự cầu khẩn thực
Vỗ nuôi, bồi bổ – là chuyện cả đời, tốt thôi vì đấy là lẽ tự nhiên. Nhìn cách nuôi dưỡng có thể xác định được kẻ tốt, người xấu, tiểu nhân hay quân tử.
Bậc trưởng nhân phải tự nuôi lấy mình, hay tự kiếm sống không sống nhờ vả ai cả.
Không phải chỉ là chuyện cá nhân ngay cả quốc gia cũng vậy, muốn được người trọng thì phải tự lực cánh sinh , cứ anh cả chị cả… mãi thì chẳng ai coi mình ra gì.
Lời tượng
Di Quân Tử dĩ thận ngôn ngữ, tiết ẩm thực.
Vì chưa tới mức nên còn phải nuôi, vỗ nuôi cho lớn thêm nữa mới được. Tình thế chưa chín mùi, tức thời cơ chưa tới đâu đừng nói quá lời đao to búa lớn để mang tiếng ‘nổ’hay nói khoác, phải tiết ẩm thực là vẫn còn phải dành dụm chắt bóp để đầu tư phát triển chưa tới lúc hưởng thụ đâu mà sáng say chiều xỉn.
Lời Hào:
Hào Sơ
Xả nhĩ linh quy, quan ngã đóa đi hung.
Đánh mất tư cách của mình, nhìn chằm chằm vào miệng người ta ăn xấu.
Đói cho sạch rách cho thơm có đói chết cũng phải giữ tư cách của mình, nhìn chằm chằm vào miệng người ta ăn, ở đây không phải chỉ nói chuyện ăn đâu, ở đời trâu buộc ghét trâu ăn thấy ai hơn mình thì lồng lộn lên, tư cách như thế hung là phải.