Dịch: lieu
Một người đứng bên trong quầng sáng hình vỏ trứng nói.
Những người này hiển nhiên đều là những nhân vật phi phàm, nhất là người được gọi là Phạm gia chủ, vừa nghe danh xưng này liền biết ngay đây là chủ nhân của Phạm gia, thế gia thần bí nhất của Thiên Châu trung thổ.
Phạm gia cư trú ở Phạm Châu, nằm sát biên giới Thiên Châu, trời cao hoàng đế ở xa, có thể nói là một tay che trời.
Phạm gia, Cơ gia, Vương gia, Tôn gia.
Bốn đại gia tộc này từ mấy nghìn năm về trước đã được biên soạn thành cao dao truyền xướng trong dân gian, ngay cả các đại vương triều như Đại Kiền, Đại Chu, Đại Tín cũng chỉ có thể vỗ về những đại thế gia này.
Thậm chí ngay cả Kiền đế Dương Bàn hiện giờ cũng không phải là ngoại lệ.
Phạm gia chủ nhìn Diêm Phù Đại Trận khổng lồ treo lơ lửng giữa hư không loạn lưu.
Ngô gia chủ lặng lẽ nói.
Lúc này giữa hư không loạn lưu, những người đứng trong các vầng hào quang hình vỏ trứng tổng cộng có bốn người. Dẫn đầu đương nhiên là Phạm gia chủ, ba người còn lại lần lượt là Ngô gia chủ, Vương gia chủ, Tôn gia chủ.
Bốn người này, cách ăn mặc của mỗi người đều mang phong độ của trung cổ chư tử, đều tản ra khí độ phiêu dật, thâm trầm như biển rộng, trong suốt như hư không. Chỉ cần bằng thứ khí độ này, so với chưởng môn các đại môn phái như Chân Cương Môn, Huyền Thiên Quán thì cũng cao hơn rất nhiều.
Vương gia chủ nói.
Vị Vương gia chủ này đứng trong vầng ánh sáng hình quả trứng, dưới cằm để ba chòm râu đen nhánh lấp lánh dài phất phơ, lông mày như kiếm, mặt chữ quốc (国),da trắng ngần óng ánh, thân thể thẳng tắp mà dong dỏng cao, hai mắt ẩn chứa một trí tuệ thâm thúy. Một thứ khiến hắn hoàn toàn khác biệt với người tu đạo chính là khí chất trên người hắn không phải là loại khí chất phiên nhiên của tiên đạo, mà tràn ngập một loại khí tức học vấn nồng đậm, mang đậm khí chất của văn nhân.
Vương Linh Sơn, Vương gia chủ, triều đình sắc phong nhiều đời làm Lộc Thánh Công. Hắn cũng không phải là người trong giới đạo thuật, ngược lại bản thân còn là nho học đại sư, hơn bốn mươi năm về trước đã từng tham dự vào triều chính vương triều Đại Kiền, biên soạn bộ sách Võ Kinh, Đạo Kinh. Tuy nhiên sau khi biên soạn lại không xuất thế, mà lại ẩn cư trong gia tộc ở Niên Châu, đóng cửa viết sách, một lần viết sách này cũng kéo dài suốt bốn mươi năm. Người trong thiên hạ cũng không mấy ai biết được hắn từng tu luyện đạo thuật.
Hồng Dịch lần này đến biên giới Sa Châu, kỳ lân xuất thế, uy chấn bốn phương, sớm đã làm kinh động rất nhiều người. Hàng phục Viên Công Minh lại càng đắc tội với Vương gia.
Vị Vương gia chủ này chưa bao giờ xuất hiện, từ lâu vẫn ẩn cư tại một địa phương thần bí nhất nằm sâu bên trong gia tộc để tu luyện, không ngờ lần này cũng bị Hồng Dịch kinh động.
Cho dù là việc lớn như thay đổi triều đại thì chỉ sợ cũng không khiến cho vị Vương gia chủ này đích thân xuất thế. Địa vị gia chủ của một thế gia thánh nhân nghìn năm như thế này e rằng cũng không hề dưới chưởng môn một đại thánh địa.
Trên thực tế, thế gia nghìn năm, nho môn chính thống, đều cực kỳ khinh thường những "thánh địa" như Đại Thiện Tự, Thái Thượng Đạo, bài xích là tà môn ngoại đạo, không phải là nhân đạo chính thống.
Thậm chí tất cả những đạo sĩ tu luyện đạo thuật, phương thuật (chiêm tinh, chiêm bốc, xem tướng) cũng đều bị người trong nho môn, các đại thế gia khinh thường, bị quy là những trò hề lừa gạt, nghịch ngợm tiểu thuật!
Hồng Huyền Cơ bản thân là nho môn đại sư, thậm chí ở triều đình đã nhiều lần dâng sớ, yêu cầu hủy bỏ phong hiệu của Phương Tiên Đạo, Chính Nhất Đạo, Thái Thượng Đạo, xử lý giống như đối đãi với yêu nhân.
Lúc này, bốn đại gia chủ xuất thế, đi đến mộ địa long tộc cổ đại ở hư không loạn lưu, nếu như để người ngoài biết được lập tức sẽ khiến cho toàn bộ thiên hạ chấn động! Phải biết rằng thân phận của bốn đại gia chủ, dưới cái nhìn của bách tính cũng như triều đình đều trọng yêu hơn lãnh tụ thánh địa rất nhiều.
Phạm gia chủ nghe Vương gia chủ Vương Linh Sơn thuật lại một cách rõ ràng, khuôn mặt bất động, sau đó từ trong miệng nói ra một câu kinh người.
Tại hạ vốn tưởng rằng Hồng Dịch chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong dòng lịch sử cận đại mà thôi. Dạng người như vậy thời đại nào cũng có vô số, không đáng quan tâm. Thế nhưng thật không ngờ, hắn lại không ngừng vươn lên, tại hạ xem qua đoạn mở đầu Dịch Kinh do hắn sáng tác, xiển thuật đạo cửu ngũ, bàn về thượng cổ thánh hoàng, trung cổ chư tử. Chỉ bằng hai câu ngắn gọn đã bao hàm ý nghĩa kinh người, khiến người đọc phải giật mình thảng thốt! Nghe nói hắn muốn hiệu triệu nho lâm đại sư, biên tu điển tịch, hoàn thiện Dịch Kinh. Nếu như Dịch Kinh này thực sự được hắn hoàn thiện thì chỉ sợ trong tương lai không xa sẽ trở thành thánh hiền. Đến lúc đó những thế gia thánh nhân chúng ta làm gì còn chỗ đứng nữa? Tuy nhiên việc này cũng còn khá xa, nói chung phải ngăn cản Hồng Dịch lại. Thế nhưng ngay cả Tạ Văn Uyên cũng muốn tạo thế cho Hồng Dịch, loại việc như thế này tuyệt đối không thể coi thường được.
Phạm gia chủ nói có lý.
Vương Linh Sơn, Tôn gia chủ, Ngô gia chủ nghe được lời này của Phạm gia chủ cũng cảm thán thốt lên một câu, gật gật đầu, tất cả đều biết được lời này của hắn hoàn toàn đúng.
Vương Linh Sơn nói. Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía Tôn gia chủ, khẽ cười nói.
Tôn huynh, lần này chiến sự Tây Vực, đệ tử Tôn gia của huynh xem ra tạo nên chút danh tiếng. Tôn Vi Vi thuộc giới nữ lưu, không ngờ lại ra chiến trường, bắt sống được Úc Kim Cương công tước. Tuy nhiên việc này một khi truyền ra chỉ sợ sẽ khiến miệng lưỡi người đời bình phẩm.
Tôn Vi Vi thuộc chi phụ của Tôn gia chúng ta, không biết từ nơi nào học được một ít tiểu thuật, liền nuôi chút ý định vọng tưởng, thậm chí còn liên hợp với Đào Thần Đạo, muốn tranh giành chức vị gia chủ, nghe nói còn thông đồng với cả Hồng Dịch. Tuy nhiên những thanh niên trong gia tộc xem ra cũng không phải là đối thủ của nàng ta, khó có thể áp chế được nàng. Cho dù là trưởng bối trong gia tộc cũng không chế phục được nàng. Lần này ta để cho nàng ta xuất môn là để cho nàng ta biết được cái gì gọi là lễ pháp, tam cương ngũ thường, cái gì gọi là vọng tưởng không biết an phận.
Tôn gia chủ nói một hơi, khuôn mặt mang theo sự uy nghiêm của gia chủ một đại gia tộc.Lời nói đầy sự nghiêm ngặt của lễ pháp, quy củ chuẩn mực vững chắc.
Đạo thuật của Tôn Vi Vi, ngay cả võ thánh cường giả như Úc Kim Cương công tước cũng bị chế phục. Tôn gia tuy rằng là thế gia nghìn năm thế nhưng võ thánh quỷ tiên lại rất ít, cho dù là trưởng bối của gia tộc cũng không thể chế phục được thứ đạo thuật được truyền thừa từ Huyền Minh đạo thượng cổ này. Đến lúc này gia chủ xuất thủ cũng là việc đương nhiên, nếu không trong mắt các thế gia, loại việc như thế chẳng khác nào làm rối loạn cương thường.
Phạm gia chủ lạnh lùng nói.
Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sau khi khống chế được Diêm Phù Đại Trận liền đứng đợi Hồng Dịch tự chui đầu vào lưới. Diêm Phù Đại Trận này lợi hại dị thường, khó có thể khống chế. Thế nhưng bốn đại gia tộc thánh nhân chúng ta mang bản thảo thánh hiền hợp lại cùng một chỗ, quả thực có thể tìm ra được một ít bí mật của Diêm Phù Đại Trận, huống chi đại trận này vốn chỉ là vật chết, không có ai điều khiển.
Đúng! Khi khống chế được Diêm Phù Đại Trận, nếu như Hồng Dịch đến đây giống như những gì chúng ta đã đoán trước, tiến vào bên trong Diêm Phù Đại Trận, tìm đến mộ địa long tộc cổ đại, chúng ta liền lập tức giam giữ hắn lại! Đến lúc đó sống hay chết cũng chỉ bằng vào một ý niệm của chúng ta mà thôi. Hắn muốn làm thánh nhân sánh ngang với tổ tông của chúng ta, chúng ta quyết không để hắn thỏa mãn.
Sắc mặt của Vương Linh Sơn trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói.
Phạm gia chủ không nói một lời nào, vầng hào quang hình vỏ trứng trên người bỗng căng phồng lên, biến thành sáu đường hầm ánh sáng hình tròn cực lớn, mang theo quyền thế mãnh liệt oanh kích về phía trước.
Đây chính là tuyệt thế thần thông của Phạm gia, Lục Đạo Phạm Thiên do trung cổ chư tử "Phạm tử" truyền xuống. Uy lực của nó cực lớn, vô cùng huyền ảo, vượt trên cả Đại Diệt Thần Quyền của Đại Chu thái tổ.
Tuyệt thế điển tịch của Phạm gia, Lục Đạo Phạm Thư, bản thảo viết tay của Phạm tử lại càng là kinh điển thượng cổ thánh hiền! Tuy rằng giới tu đạo rất nhiều người không đến, thế nhưng trên thực tế điển tịch này hoàn toàn không hề thua kém gì Quá Khứ Kinh, Ám Hắc Lục, Thái Thượng Đan Kinh.
Ầm ầm!
Một quyền nện xuống, trong chu vi hơn mười dặm đều nổi lên cuồng phong bão tãp! Mãnh liệt tiến nhập vào trong vòng lốc xóay Diêm Phù Đại Trận.
Ngay sau đó, ba đại gia chủ còn lại đều đồng loạt xuất thủ!
Toàn bộ Diêm Phù Đại Trận vốn đang bị gia chủ của bốn đại thiên niên thế gia công kích liền hơi phồng lên, vận chuyển dữ dội. Nhât thời trong cả vùng hư không loạn lưu này bỗng chốc nhấn chìm trong vòng lỗc xoáy đen kịt khổng lồ!
Diêm Phù Đại Trận bao phủ khắp chu vi cả trăm dặm, trong bỗng chốc bành trướng lên gấp mười lần, chùm lên cả vùng không gian lên tới nghìn dặm.
Nhìn thấy bên trong Diêm Phù Đại Trận dường như có biến hóa, Phạm gia chủ liền biến sắc!
Ngay lập tức hắn nhìn khắp bốn phía không gian xung quanh, mũi khẽ ngửi ngửi, tựa như lần ra chút dấu vết gì đó.
Hét lên một tiếng tựa như hổ gầm, bốn luồng ánh sáng tiến vào trong đại trân, thoáng chốc liền biến mất.
Ngay sau khi bốn đại gia chủ tiến nhập vào trong Diêm Phù Đại Trận, đột nhiên ở trong vùng hư không loạn lưu này lại hiện ra một bóng đen. Bóng đe này đứng trên một tòa lâu thuyền đen nhánh. Lâu thuyền có năm tầng, trông giống như ngũ nha đại hạm trên biển.
Cùng lúc đó, bên cạnh bóng đen còn có rất nhiều bóng ảnh khác liên tục chớp động, trông giống như rất nhiều cao thủ.
Bóng đen thần bí này chính là kẻ ngày đó ở trong địa cung Đại Thiện Tự, ngăn cản Hồng Dịch lấy Như Lai Cà Sa, thủ lĩnh Tạo Hóa Ảnh Vệ, Khâu.
Tuy nhiên tên Khâu này cũng không dám tiến nhập vào trong Diêm Phù Đại Trận, chỉ đứng chờ ở bên ngoài.
Một mệnh lệnh lập tức được truyền xuống.
Ngay tức thì, ở trên con thuyền Thái Ất Ô Kim Lâu, rất nhiều luồng khí tức sôi trào, tựa hồ các cao thủ đang liên thủ thi triển ra một môn đạo thuật nào đó.
Ầm ầm!
Lúc này, Hồng Dịch đã tiến vào không gian vô cùng vô tận bên trong Diêm Phù Đại Trận suốt bảy tám canh giờ, thế nhưng hoàn toàn không tìm ra bất cứ dấu vết nào của mắt trận, ngược lại còn gặp không ít hung hiểm.
Toàn bộ Diêm Phù Địa Trận, lần này khi tiến vào Hồng Dịch liền cảm thấy bản thân giống như tiến vào trong một biển mây đen đậm đặc mịt mùng, xung quanh đều là những luồng khí lưu đen nhánh, xòe tay không nhìn thấy ngón, cũng không phân biệt được bất cứ phương hướng nào.
Hơn nữa trong những luồng khí lưu đen kịt này còn có áp lực cực kỳ lớn, so với áp suất của dòng nước ở ba nghìn trượng sâu dưới đáy biển còn lớn hơn rất nhiều. Hồng Dịch tiến vào trong đại trận chẳng khác nào đang từng bước di chuyển giữa biển thủy ngân bạt ngàn.
Kiếm quang của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm lúc này đã bộc phát ra uy lực lớn nhất, kiếm quang không ngừng tăng lên, ánh sáng rực rỡ, khiến cho khí lưu đen kịt xung quanh cuồn cuộn tản ra, chẳng khác nào tuyết lạnh bị hất nước sôi vào, không ngừng tan chảy.
Tuy nhiên Hồng Dịch cũng không vội, cẩn thận bảo vệ mọi người, từ từ tiến vào sâu trong đại trận.
Trong khi đó, tòa thượng cổ đại trận này cũng đã hoàn toàn bị dẫn động, bộc phát ra uy lực vốn có.
Vân Hương Hương đột nhiên khẽ thốt lên, mắt nhìn thấy ở bên ngòai vầng kiếm quang xuất hiện một đám mây đen, bên trong đám mây đen này bỗng nhiên có hàng trăm hàng nghìn điểm sáng lân quang lấp lánh bay ra, trông chằng khác nào một bầy muỗi ngửi thấy máu tanh, ào ào tiến về phía bên này.
Những điểm sáng lân quang này vừa tiếp xúc với vầng kiếm quang của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm liền chấn động mãnh liệt, sau đó nổ tung, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, khiến cho mọi người đứng bên trong vầng kiếm quang chấn động, cảm tưởng như xương cốt toàn thân giống như bị nghiền nát thành bột phấn, lỗ tai cũng vang lên ông ông ông.
Hồng Dịch bị trận nổ này chấn động, cả linh hồn tựa hồ cũng phải chao đảo, thiếu chút nữa linh hồn bị tách ra khỏi Bàn Hoàng Kiếm.
Hàng trăm hàng nghìn điểm ánh sáng lân quang màu lục này, mỗi một điểm sáng khi phát nổ đều có uy lực tương đương với Bạo Viêm Thần Phù Kiếm, hàng trăm hàng nghìn điểm sáng đồng loạt phát nổ, bằng vào thực lực sáu lần lôi kiếp của Hồng Dịch cũng khó tránh khỏi nguyên khí bị rung chuyển.
Sau khi hàng nghìn điểm sáng lục này phát nổ, lại xuất hiện thêm hàng nghìn điểm sáng lục nữa, không ngờ giống hệt như Tử Mẫu Phích LịchTử Lôi Kiếm của Phương Tiên Đạo, liên tiếp oanh tạc.
Ầm ầm, ầm ầm ầm!
Nổ khiến cho nhân tâm chấn động, khí huyết sôi sục!
Một vòng bạo tạc trôi qua, toàn bộ mây đen liền biến đổi. Bỗng nhiên một vầng ánh sáng trong suốt lóe lên, vô số cây gỗ màu xanh to như đại tượng, mang theo khí thế phô thiên cái địa bay ra, lao thẳng về phía Hồng Dịch.
Đây là "Thanh Hoàng Ất Mộc Lôi".
Những cây gỗ màu xanh, lực lượng mỗi một cây đều tựa như mâu do võ thánh ném ra, một lần nữa khiến cho nguyên khí linh hồn của Hồng Dịch chấn động.
Một vòng oanh kích chấm dứt, toàn bộ mây đen lại biến hóa. Vô số mây đen biến thành những con rồng đen dữ tợn dương nanh múa vuốt, từng miếng vẩy, từng chiếc móng đều hiện lên một cách rõ ràng. Tất cả đều chồm về phía kiếm quang mà cắn xe, tuy rằng đều bị kiếm quang đánh nát thế nhưng cũng khiến cho nguyên khí của Hồng Dịch tiêu hao không ít.
Bên trong màn kiếm quang đều là những tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng bản thân lại không cách nào sử dụng pháp bảo, nếu như cứ tiếp tục đón nhận những vụ nổ vô cùng vô tận, những đợt công kích mãnh liệt, những thủ đoạn quái dị như thế này thì chỉ sợ cũng phải tan thành tro bụi mất thôi.
Hồng Dịch phóng mạnh về phía trước, vung Bàn Hoàng Kiếm lên, tựa như muốn phá nát tầng không gian này mà bay ra ngoài.
Long nữ Ngao Loan nói.
Nói xong, ba nghìn thần niệm của long nữ liền tuôn ra, hạ xuống la bàn, đồng loạt phát nổ, biến thành hỏa diễm bùng cháy. Long nữ hiện giờ là cao thủ sáu lần lôi kiếp, nguyên khí còn chưa khôi phục, thoáng cái đã thiêu đốt ba nghìn thần niệm, như vậy chẳng khác nào tự hại bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng mãi không chịu vận dụng môn đạo thuật này. Đến tận thời điểm hiện tại, khi lâm vào tình cảnh này mới bất đắc dĩ phải thiêu đốt thần niệm vận dụng đạo thuật.
Nhất thời kim la bàn lập tức bay lên, kịch liệt xoay tròn, vẽ lên từng đạo ảo ảnh giữa không trung, tựa hồ như phác họa mô hình của toàn bộ đại trận.
Chín điểm ánh sáng chợt lóe lên bên trong mô hình đại trận.
Vân Hương Hương vội vàng nói.
Hồng Dịch liền vung kiếm chém mạnh xuống.
Phá!
Ngay khi vừa chém nát đám hắc long do những luồng khí đen ngưng tụ thành thì chín điểm ánh sáng kia đột nhiên trở nên mờ ảo, tựa hồ đang bị người quấy nhiễu.
Trong ánh mắt của long nữ lần đầu tiên hiện ra nét thần tinh khủng hoảng không gì sánh được.
Hồng Dịch thản nhiên cười, không tỏ ra hoang mang chút nào!