" Giọng nói này… Chính là của Nguyên Phi cô nương ư?”
Hồng Dịch khi nghe được âm thanh từ trong cỗ kiệu truyền ra thì trái tim hắn nhảy lên dữ dội tới mức mà ngay cả chính hắn cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Đó là bởi vì âm thanh này giống y đúc với âm thanh của Nguyên Phi hắn gặp được tại Thu Nguyệt Tự. Bất luận là âm điệu hay ngữ khí đều không có một chút khác biệt.
Nghe được âm thanh này Hồng Dịch hắn cuối cùng cũng hoàn toàn chứng thực được phỏng đoán của mình. Kiếm Tiên nữ hiệp, nữ nhân mặc Hồng y cung trang kia đúng là có thân phận vô cùng tôn quý, Hoàng Quý Phi đồng thời là công chúa Nguyên Đột vương triều tại phương bắc và cũng là một thân thích với một ổ Bạch hồ.
Khi đã chứng thực được phỏng đoán của mình song trong lòng Hồng Dịch hắn lại càng cảm giác khó có thể phân biệt được mọi việc. Thân phận của Nguyên Phi này tựa như một đám sương mù mà chính hắn đang bị cuốn vào trong đó.
Và cũng đương nhiên rằng cái tâm tư đang quay cuồng của Hồng Dịch bây giờ cũng không có ai ở đây có thể nhận ra được.
Bất quá, hiện tại hiển nhiên không thể nhắc tới sự việc tại Thu Nguyệt Tự được. Hôm nay là việc Hoàng Quý Phi tới Hầu phủ nhận thân và Hồng Dịch biết những chuyện tại Thu Nguyệt Tự, tại u cốc nọ chỉ có thể vĩnh viễn để ở trong lòng mà không được tiết lộ dù chỉ một chút. Nếu không thì sẽ gây ra hậu quả rất lớn mà không phải bản thân hắn có khả năng gánh chịu.
Hồng Huyền Cơ khom người, âm thanh từng chữ nói ra tựa như là đang bẩm tấu khi lên triều, từng chữ từng chữ cứng rắn phát tựa như âm thanh rơi trên bàn đá. Ngữ khí cung kính mà cứng rắn tới cực điểm. Điều đó hiển lộ ra phong thái của một đại thần triều đình, một trụ cột xã tắc
Nhưng mà Hồng Dịch nghe được những âm thanh này của Hồng Huyền Cơ thì ở sâu trong lòng hắn có một loại hàn ý không biết tên. Hàn ý này tựa như đao kiếm, từng chữ từng chữ bức nhân và tất cả đều nhằm tới vị Nguyên Phi trong kiệu mà phát ra.
Âm thanh Nguyên Phi từ cỗ kiệu truyền ra, nhẹ nhàng trong sáng, du dương thánh thót.
Hồng Huyền Cơ lại khom người.
Nguyên Phi đáp một tiếng rồi cỗ kiệu lớn lại đi tới, hướng phía Chính phủ mà vào.
Sau khi loan giá của Nguyên Phi đi qua, tất cả mọi người của Hầu phủ đều đứng cả dậy rồi theo sau loan giá. Một đám lão mụ cùng nha hoàn đi sau cùng hưng phấn rỉ tai nhau thầm thì.
Đây là một chuyên lớn khó gặp. Cho dù là những người hầu nhiều năm thì đây cũng là một tin nóng hổi. Huống chi khi Nguyên Phi này thăm viếng nhận thân thì Võ Ôn Hầu phủ lập tức sẽ trở thành Hoàng thân quốc thích nên ngay cả bọn nô tài trong phủ nét mặt cũng rất tươi.
Hồng Dịch đi theo trong một đám huynh đệ tỉ muội, chen chúc đi về phía trước. Trong lòng hắn đang tự hỏi liệu Nguyên Phi có cho gọi mình vào hay không.
Đúng lúc này, Hồng Dịch cảm giác được bên cạnh có nhiều hơn một người cùng với một làn gió thơm xực vào mũi đồng thời mang theo một cỗ anh khí.
Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy người này mặc áo dài trắng, trên đầu mang kim xoa bằng ngọc bích, trang phục hoàn toàn giống như một thục nữ. Đó chính là Hồng Tuyết Kiều.
Hồng Tuyết Kiều thích mặc trang phục võ sĩ, nhanh nhẹn hoạt bát, cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, anh tư mạnh mẽ, võ nghệ cao cường. Đây là chuyện mà cả Hầu phủ đều phải công nhận. Song hôm nay Nguyên Phi giá lâm nên nàng từ sáng sớm đã diện một bộ trang phục nữ.
Hồng Dịch nhìn Hồng Tuyết Kiều một cái rồi nói.
Trong câu nói của Hồng Tuyết Kiều mang theo sự hâm mộ không hề che giấu.
Hồng Dịch chỉ trả lời một chữ.
Hồng Tuyết Kiều bỗng đột nhiên dùng khửu tay huých nhẹ vào Hồng Dịch một cái.
“ Hảo đệ đệ?”
Nghe được câu xưng hô này, toàn thân Hồng Dịch cảm thấy ngứa ngáy nhưng hắn cũng không có nói ra.
Trảm Sa Kiếm là thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn. Bảo kiếm như vậy vạn kim khó cầu. Cho dù là với thân phận của Hồng Tuyết Kiều thì cũng khó mà có được một thanh như vậy.
Không thể nghi ngờ là kiếm này là bảo bối mà người luyện võ ao ước ngày đêm. Người luyện võ mà có được một thanh kiếm như vậy thì lực sát thương sẽ tăng gấp mười lần nên không có ai là không muốn có cả.
Hồng Tuyết Kiều vội vàng nói.
“ Khi Thần hồn ta xuất xác từng nhìn lén nàng luyện võ, rồi cũng nhớ được hết bộ Hổ ma Luyện cốt quyền. Mặc dù là lén lút nhưng cũng là đã nhận ân tình của nàng rồi. Nếu như đã mượn thì ta coi như là trả cho nàng cái nhân tình này đi.”
Trong lòng Hồng Dịch nghĩ vậy rồi sau đó nói:
Được rồi, chờ sau khi nương nương thăm viếng xong trở về, ngươi tới Quế Hoa sương phòng lấy là được. Con ngựa kia của ta đúng là cần phải cần tới người chăn ngựa chiếu cố nó. Ngươi điều hai người tới thật đúng lúc.
Đúng là hảo đệ đệ. Chúng ta cứ thế nhá.
Hồng Tuyết Kiều mặt mày hớn hở, quay người đi tới phía trước.
Sau đó đoàn người đã tới Chính phủ. Tiến vào đại hoa viên trong Chính phủ thì nhìn thấy ở giữa hoa viên, trung tâm của một cái hồ là một kiến trúc lớn phòng khép kín bằng gỗ tuyết tùng, trông nó tựa như một pháo đài tràn ngập phong cách của dị quốc.
Xa xa, Nguyên Phi xuống kiệu được mấy thái giám đỡ đi vào trong gian phòng có mái vòm, hạ rèm che xuống còn những người của Hầu phủ tại đây đều cung kính đứng ở bên ngoài.
Hồng Huyền Cơ nói.
Trầm tĩnh trong phút chốc, Nguyên Phi từ trong bức rèm che nói.
Tâm Hồng Dịch trở nên căng thẳng.
Đồng thời hắn cảm giác được ánh mắt của mọi người trong Hầu phủ tất cả đều đổ dồn lên hắn khiến cả người hắn thấy không được tự nhiên. Ngẩng đầu lên nhìn Hồng Huyền Cơ, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là Hồng Huyền Cơ vẫn coi như không có ai và cũng không có nhìn hắn mà chỉ khom người nói:
Hồng Dịch theo như lời đi tới.
Ngay khi Hồng Huyền Cơ nói xong, Hồng Dịch vừa đứng ra thì một thái giám hô lớn:
Hai người thái giám mang giấy và bút mực cùng một cái bàn đến rồi lệnh cho Hồng Dịch hắn tiến lên.
Hồng Dịch đi tới trước liền nhìn thấy phía trong bức rèm, thoang thoáng hé khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhẹ nhàng như tiên nữ và trong đó lúc ẩn lúc hiện lên bóng dáng ngày đó tại Thu Nguyệt Tự.
Lúc Hồng Dịch nhìn lén khuôn mặt Nguyên Phi, bỗng đột nhiên ở sâu trong nội tâm Hồng Dịch vang lên một âm thanh.
Cái này không phải là lời nói phát ra từ miệng mà là trực tiếp khắc vào tại Thân hồn để nói chuyện. Và cũng dễ nhận thấy rằng đây là Nguyên Phi đang dùng tâm linh của Thần hồn thuật để nói chuyện.
Tựa như cảm giác được nghi hoặc của Hồng Dịch, âm thanh của Nguyên Phi lại vang lên lần nữa.