" Nguyên Phi cô nương quả nhiên là một trong Thiên hạ Bát đại Yêu Tiên. Ngày ấy khó trách nàng tựa như một Kiếm Tiên nữ hiệp. Bất quá Tử Nhạc huynh có nói rằng hắn tu luyện tới Quỷ Tiên rồi chuyển thế tới Bạch gia ở Nguyên Đột rồi cứ thế mà thoát thai hoán cốt. Vậy thì có thể nói lời đồn của người ta là không sai. Nói thế thì Nguyên Phi cũng là như vậy cả sao, thảo nào lần đầu khi hai chúng ta gặp nhau thì Nguyên Phi cô nương có nói mình là người.”
Tu vi của Nguyên Phi đích thực là cường đại vô cùng. Nhìn thì tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trước mắt Hồng Dịch lại trực tiếp hiện ra rất rõ hình ảnh của một nữ nhân mặc trang phục của Quý Phi và mang theo khí chất Hoàng quý. Điều này tựa như là Nguyên Phi từ trong bức rèm đi ra mà cùng với Hồng Dịch hắn nói chuyện vậy.
Hồng Dịch biết, tất cả những cái này đều là những ý niệm của Nguyên Phi xoay chuyển mà thì triển ra những ảo giác, trực tiếp phản chiếu vào ý niệm của Hồng Dịch, và điều này cũng khiến cho người ta không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Nguyên Phi gật đầu, hoàn toàn chứng thực sự suy đoán trong lòng Hồng Dịch.
Hồng Dịch cảm giác khi Nguyên Phi nhắc tới Bạch Tử Nhạc thì ánh mắt nàng thoáng có chút mông lung bất định, tình ý dào dạt rồi lại mang theo hết thảy những phiền muộn.
Hồng Dịch nói bóng gió hỏi.
Hắn từ mầy câu của Nguyên Phi liền cảm giác được quan hệ của Nguyên Phi cùng Bạch Tử Nhạc cũng không đơn giản. Hai người này cùng nhau tu hành trong núi 60 năm, lại còn ước hẹn Thi Giải nhưng mà hiện tại Nguyên Phi lại bị gả rồi phải tiến vào Hoàng Cung. Điều này làm Hồng Dịch thật không thể nào hiểu nổi.
Nguyên Phi u oán cảm thán một câu:
“ Rời khỏi Ngọc Kinh?”
Hồng Dịch trong lòng cả kinh nhưng cũng không có nói ra.
Nguyên Phi, Bạch Tử Nhạc đến cùng là muốn làm cái gì. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp để truy cứu nhiều nên chỉ có thể tự lo cho mình mà thôi.
“ Thế sự không được như ý….”
Nghe Nguyên Phi cảm thán, Hồng Dịch chỉ cảm giác được một thứ cảm giác của việc đời mờ ảo, sáng tối đan nhau. Tất cả tạo nên một nỗi phiền muộn tới vô thường.
Hồng Dịch nhắm hai mặt lại.
Âm thanh Nguyên Phi từ sâu trong nội tâm truyền ra. Hồng Dịch chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình biến mất không còn nữa. Tựa như bức rèm buông xuống che lấy thân ảnh của nữ nhân Yêu Tiên thần bí kia.
Hồng Dịch kéo tay áo, nhẹ nhàng mài mực, rồi lại nhẹ nhàng cầm bút viết lên tờ giấy trắng như tuyết kia một trang giấy thật dài toàn chữ.
Bởi vì do khoảng cách quá xa nên dù mọi người trong Hầu phủ có vươn cổ ra để xem xem Hồng Dịch đang viết là cái gì nhưng không ai có thể thấy rõ được bất cứ chữ gì cả. Mà sắc mặt Hồng Huyền Cơ cũng rất bình tĩnh nên không ai biết vị Võ Ôn Hầu gia này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nữa.
Sau khi Hồng Dịch huy bút viết xong, chợt nghe Nguyên Phi nói:
Thái giám vội vàng đi tới, cực kì cẩn thận đem tờ giấy trình lên trên đưa cho Nguyên Phi.
Nguyên Phi trong bức rèm mở tờ giấy ra. Sau khi xem qua một lượt thì từ phía sau bức rèm phát ra tiếng thở dài rất nhỏ. Tiếng thở dài này khi vào tai Hồng Dịch, hắn tựa hồ thấy được một loại cảm giác làm ruột gan đau đớn mãi không thôi.
Tiếng thở dài qua đi, sau đó Nguyên Phi cuộn trang giấy đặt ở một bên rồi nói:
Tiếp đó, một thái giám hô to:
Đây là tiêu chuẩn ban thưởng của cung đình Đại Kiền vương triều đối với những Sĩ đại phu gồm: Tiền, quần áo, bút, mưc, nghiên mực, giấy, cung, tên, kiếm.
Sở dĩ trong tặng phẩm có cung, tên và kiếm là để cho thấy Đại Kiền vương triều không quên võ và cũng là để nhắc nhở chúng Sĩ đại phu phải là một người văn võ song toàn, không thể làm một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt được.
Nghe được những tặng phẩm của Nguyên Phi, người trong cả Hầu phủ dều đều xôn xao hẳn lên nhưng cũng chỉ yên lặng mà nói. Mấy nha hoàn tì nữ rỉ tai thì thầm với nhau. Ai cũng không tưởng tượng được Hồng Dịch không ngờ lại nhận được tặng vật quan trọng tới như vậy. Nhất là ba vị phu nhân trong Hầu phủ, còn có tất cả những huynh đệ tỉ muội của Hồng Dịch, người người trên khuôn mặt đều mang vẻ vô cùng ghen tị.
Lúc mà mọi người tại đây trong lòng còn đang nghĩ lung tung thì Nguyên Phi lại nói tiếp.
Câu này nói ra chẳng khác nào lời giáo huấn đồng thời cũng là ý chỉ của nương nương nàng cả.
Hồng Huyền Cơ vội vàng khom người:
Người đọc sách trước tiên phải hiểu đại nghĩa sau đó mới nghĩ tới chuyện võ nghệ. Nương nương minh giám, Tiểu Hầu là chờ sau khi thi khoa khảo xong nếu hắn có thể trúng cử nhân thì mới học võ nghệ cũng chưa muộn. Song nương nương nếu đã nói vậy thì Tiểu Hầu tự nhiên là tuân chỉ.
Điều này đương nhiên là tốt rồi
Nguyên Phi sau bức rèm cười nói:
Sau này Võ Ôn Hầu phủ là gia nương của bổn cung. Mà nương gia nếu người tài cứ xuất hiện tầng tầng lớp lớp thì ta trong cung lời nói cũng có trọng lượng phải không.
Dạ!
Hồng Huyền Cư lại khom người gật đầu.
Nguyên Phi sau đó lại phân phó, nói.
Tiếp theo đó, rất nhiều thái giám mang theo một chút tặng phẩm đi ra. Nói chung đại loại đều là vang bạc quần áo trong cung cùng với ngọc như ý.
Song những người ở đây đều thấy rõ là trừ Hồng Huyền Cơ ra thì tặng phẩm của Hồng Dịch không ngờ lại khá giống với ba vị phu nhân. Mà đại đa số đều là những người vô cùng tỉ mỉ nên chỉ chút so sánh thì tất cả mọi người đều biết thái độ của Nguyên Phi với Hòng Dịch.
Một số nha hoàn, bà bà lại thầm thì.
Sau khi phát xong tặng phẩm, đột nhiên một thái giám cao giọng hô:
“ Mau rời khỏi Ngọc Kinh.”
Lúc Nguyên Phi khởi giá, từ trong đáy lòng Hồng Dịch lại truyền tới âm thanh.
Loan giá Nguyên Phi nhanh chóng ra khỏi Hầu phủ. Một đám rất nhiều người lại đi đưa tiễn thẳng tới lúc loan giá không còn bóng dáng đâu nữa thì mới dừng lại rồi tản ra. Sau khi thu dọn mọi thứ xong, từng người từng người lui xuống nghỉ ngơi.
Hồng Dịch vốn tưởng rằng Hồng Huyền Cơ sẽ lại cho gọi mình tới nói chuyện nhưng sau khi giải tán, Hồng Huyền Cơ không cho gọi hắn, tất cả mọi thứ đều có vẻ hết sức yên bình.
…………………………………………� �……………
Lang Huyên thư ốc.
Hồng Huyền Cơ ngồi bên cái bàn còn Hồng Hi thì đứng ở bên cạnh, thân thể hắn vươn thẳng tựa như đỉnh núi cao muốn chọc xuyên bầu trời vậy.
Thanh âm Hồng Hi rất trầm tĩnh.
Hồng Huyền Cơ thản nhiên nói.
Hai mắt Hồng Hi nghiêm lại, sát khí hoàn toàn lộ rõ.
Hồng Huyền CƠ cũng không nói thêm gì nữa mà hỏi.
Chu Thiên Sinh Tử phu của phụ thân ta đã luyện được chín thành hỏa hầu. Chỉ ít hôm nữa sẽ lại đột phá tiến vào cảnh giới Luyện tủy Đại Tông Sư nên cũng đủ để đối phó với yêu nghiệt.
Ngươi cũng không nên khinh thường.
Hồng Huyền Cơ nói:
Chư Thiên Sinh Tử luân là ta tham khảo từ Nhật Nguyệt Đại Kim Cương Luân quyền pháp của Đại Thiện Tự và cả công phu Đạo gia là Ngọc Dịch Quán Hài tổng hợp lại mà thành. Nếu luyện được cả mười tầng thì có thể đột phá tông sư tiến vào Thánh cảnh, thoát thai hoán cốt. Ngươi nếu luyện thành Võ Thánh, cha con chúng ta mà liên thủ thì còn lo gì không thể mang bọn yêu nghiệt kia một trận quét sạch sẽ bọn chúng?
Phụ thân, hôm nay Hồng Dịch dường như cùng với Nguyên Phi có điều gì đó bất thường. Chẳng lẽ hắn cấu kết với yêu nghiệt?
Hồng Hi nói.
Hồng Huyền Cơ đưa tay.