Anh kéo tay Lạc Băng đặt trước ngực mình, Lạc Băng bị anh hôn cho nên không thể nhìn thấy hàng nút áo chỉ có thể cởi một cách lung tung.Rồi An Tử Song lại kéo tay cô đặt trên lưng quần hàm ý rất rõ ràng, Lạc Băng ngoan ngoãn làm theo giúp anh cởi ra những thứ vướn víu...Đến khi anh chỉ còn chiếc quần lót, thì hai má của Lạc Băng đã nóng ran, cô nức nở..
An Tử Song khom người hôn dọc xuống khe ngực đẩy đà của cô,bàn tay anh hư đốn kéo tay cô đặt lên nơi gồ ghề mạnh mẽ của đàn ông..
Lạc Băng khóc không ra nước mắt,cô chậm rì rì làm theo bất giác nơi nào đó bật ra va vào tay cô.Lạc Băng bị hù dọa đến mặt cũng nghệch ra..1
An Tư Song bật cười,cắn cằm cô..
Lạc Băng xấu hổ mà còn bị anh trêu ghẹo cô tức giận giơ tay đánh lên ngực anh.
Hức..không cho anh cười em..
Được...được..không cười vậy làm thôi..1
A...
An Tử Song quay người cô lại, anh để mặt cô quay về phía gương..Lồng ngực anh áp sát vào lưng cô.
Cảm nhận độ nóng đến dọa người từ người An Tử Song truyền đến khiến Lạc Băng khϊếp sợ.
Cô quay đầu lại nhìn anh, thì một đôi môi nóng bỏng đã in xuống môi mềm của cô.
Đôi tay của anh bắt đầu đốt lửa trên người cô.
Bàn tay anh đi đến đâu khiến chỗ đó của cô như có những ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt.Một bàn tay anh bắt đầu không an phận len lỏi vào khu rừng bí hiểm của cô.
Ngón tay anh bắt đầu đâm vào.1
Ư...
Thích không, hửm? Nói anh nghe?1
Anh di chuyển môi cắn cắn vành tai mẫn cảm của cô.Những ngón tay không ý thức dò xét nơi nữ tính, khiến cô hét thất thanh.
Dừng...dừng đi anh...
Cô không nói gì chỉ quay đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh.
Ánh mắt mang vẻ đáng thương cầu xin.Nhìn cô như vậy, anh thật sự chỉ muốn mạnh bạo chà đạp mà thôi.
Ánh mắt đó gợi lên dục vọng to lớn của người khác.1
An Tử Song nhếch mông cô lên, chống đỡ nơi mạnh mẽ tiến vào vào bên trong cô.
Cả hai người đồng thời phát ra tiếng rên nhỏ.
Cô cong người ra đằng sau hai tay ôm lấy cổ anh.
Nơi mềm mại bị anh ôm lấy không ngừng xoa nắn.Anh ra ra vào vào tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt.
Cả người Lạc Băng đong đưa theo từng nhịp điệu lên xuống của An Tử Song..
Nụ hôn như vũ bão không ngừng, cơ thể sát sao bền chặt.Tiếng nức nở nỉ non, tiếng róc rách nước va với nền nhà tạo thành những giai điệu hoan ái khiến người ta lạc mất hồn phách còn muốn đắm chìm...
.....
Lạc Thị..
Lúc này đây Lạc Triệu cùng Tô Triết và một số lãnh đạo của công ty đang ở trong phòng họp..Dĩ nhiên đang bàn về dự án mà Tô Triết mới ký được, không khí có chút căng thẳng..
Tô Triết đang trình bày, màn hình phản chiếu lúc ẩn lúc hiện trên người anh ta.Từ ngày Tô Triết lên chức trên dưới Lạc Thị tuy không phục.Dĩ nhiên có người nói ra nói vào nhưng vì Tô Triết mới ký hợp đồng mang giá trị cao dành cho công ty nên bọn họ chỉ có thể thừ nhận vị sếp mới này.
Lúc này một vị trưởng phòng cấp cao lên tiếng..
Tô Triết đưa mắt nhìn qua Lạc Triệu..
Anh ta nói.
Lạc Triệu gật đầu.
Tô Triết đi đến ngồi vào vị trí của mình.
Lạc Triệu lắc đầu, nhưng cũng vội trấn an.
Chắc vài ngày nữa,con đừng vội dù sao dự án cũng cần sửa đổi chút ít con cứ sửa lại đi.Đợi đến lúc Tiểu Băng trở về là chúng ta tiến hành.
Vâng..
Lạc Triệu nhìn qua đồng hồ..
Được rồi buổi họp đến đây thôi...
Ba...
Khi mọi người chuẩn bị đứng dậy thì cánh cửa bất ngờ mở ra.Người đi vào là Lạc Băng đi theo sau cô chính là Giản Nhu và thêm một người đàn ông lạ mặt mà Tô Triết chưa gặp bao giờ...