Mọi người trong phòng thay nhau vội chào hai tiếng Lạc Tổng.1
Lạc Triệu bất ngờ vì sự xuất hiện của Lạc Băng, vui mừng hỏi.
Lạc Băng đi đến chỗ ông, cô mỉm cười.
Từ lúc Lạc Băng bước vào, ánh mắt Tô Triết chưa một lần rời khỏi cô..Hai người họ đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, Tô Triết mang theo tâm tư nhớ nhung đều đặt lên người Lạc Băng.1
Lạc Băng hôm nay mặc trên người là chiếc váy liền thân công sơ màu nude mẫu mới nhất của Chanel.Chiếc váy dài chữ A tôn lên vóc dáng mảnh mai cao ráo của cô..Mái tóc xoăn dài được cô xõa nhẹ phía sau.
Từ vóc dáng đến khuôn mặt và nhất là sắc thái rạng rỡ của cô khiến người khác như bị đắm chìm..
Lạc Băng làm sao không phát giác ánh mắt cuồng si của Tô Triết nhưng cô vờ như không thấy,ngồi vào vị trí của chính mình.
Nói qua với Lạc Triệu.
Lạc Triệu nhìn qua người đàn ông đứng phía sau Lạc Băng, Ông khẽ gật đầu..
Tô Triết không muốn bị Lạc Băng bỏ quên và còn muốn chứng tỏ năng lực bản thân cho cô thấy.
Nên nhẹ giọng lên tiếng..
Lạc Băng nhìn anh ta, làn môi đỏ cong lên.
Tô Triết nghe thế liền đưa mắt nhìn thư ký của mình.Ông ta hiểu ý liền lấy ra hợp đồng và hồ sơ dự án đi đến đưa qua Cho Lạc Băng..
Lạc Băng không xem cô chỉ dựa lưng vào ghế dùng ánh mắt ra hiệu cho Huỳnh Trạch.
Huỳnh Trạch là người nhận lấy tệp hồ sơ, anh ta xem rất chi tiết.
Tô Triết hơi nhíu mày quan sát Huỳnh Trạch rồi đưa mắt nhìn qua Lạc Băng nhưng từ đầu đến cuối cô lại không nhìn anh ta dù một cái liếc mắt.1
Qua khoảng mười lăm phút sau, Huỳnh Trạch dùng bút ký hiệu vài nơi trong bảng hợp đồng và tập tài liệu dự án rồi đưa qua Lạc Băng..Sau đó anh ta mở máy tính mình lên nhập vào gì đó.
Bên này Lạc Băng nhìn từng dòng Huỳnh Trạch tô nổi, ánh mắt Lạc Băng vẫn bình thản nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy làn môi đỏ cô hơi cong lên..Lạc Băng sau khi nhìn qua một loạt, cô ngẩng đầu nói với Lạc Triệu.
Vì câu nói của Lạc Băng mà trong phòng bắt đầu xôn xao.
Tô Triết sắc mặt liền tái đi.
Anh ta đưa mắt nhìn qua Lạc Triệu.
Dĩ nhiên Lạc Triệu cũng bất ngờ với quyết định của Lạc Băng.
Ông ta nhẹ giọng nói.
Tô Triết cũng nhanh chóng nói vào.
Đối tác đã chờ đợi mấy ngày qua rồi.Thời gian đang khẩn cấp nếu chờ nữa anh sợ họ không đồng ý..
Lạc Triệu tán thành với ý kiến của Tô Triết.
Lạc Băng nhìn ba mình rồi lướt qua Tô Triết, sau đó thu hồi ánh mắt.Cô nói với giọng lạnh nhạt nhưng mang trong đó là sự uy lực không thể xem thường.
Hàng chân mày Lạc Triệu chau nhẹ khó hiểu.
Một số cấp lãnh đạo phòng ban đưa mắt nhìn nhau xì xầm to nhỏ..
Bàn tay Tô Triết đặt dưới bàn nắm chặt có chút sợ hãi nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhất..1.