Sáu con tuấn mã phi nước đại về hướng Đông. Được chừng mười dặm đã thấy Vô Giới hòa thượng và Tuấn Hạc đứng chờ. Bọn thị vệ dừng cương, nhảy xuống bãi cỏ ven rừng ôm bụng cười lăn lộn.
Hàn Khiết Văn thì gieo mình vào vòng tay Tuấn Hạc, bật khóc thút thít. Tuấn Hạc vuốt ve đôi vai gầy khẽ gọi :
Khiết Văn giật mình nhưng không phản ứng, dụi mặt vào ngực chàng thỏ thẻ :
Tuấn Hạc hôn lên trán nàng và nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền :
Tuấn Hạc buồn rầu đáp :
Viên Đội trưởng thị vệ đã cởi bỏ bộ áo gấm và trở lại dung mạo của Vạn Bác Hồ Tinh Cù Sở Hòa. Còn bốn gã kia chính là bọn ăn mày ở Hồng Hồ.
Lão nghiêm giọng cảnh báo :
Cả bọn vội lên ngựa phi mau, đến ngã ba đường thì chia ra. Bọn khất cái đi về hướng Nam còn bọn Tuấn Hạc tiếp tục đi theo hướng Đông.
Đêm qua, Tuấn Hạc đã vào ngục cho Tiểu Băng uống linh đan và truyền công lực nên nàng đã hoàn toàn hồi phục, vui vẻ dong ruổi.
Chiều hôm ấy, bốn người dừng chân ở trấn Bình Sơn, tìm khách điếm nghỉ trọ. Tuấn Hạc thản nhiên bảo chưởng quỹ dọn hai phòng. Tiểu Băng thẹn thùng cúi mặt nhưng không dám nói gì.
Tối hôm ấy, chàng dìu nàng lên giường rồi nói :
Tiểu Băng ngượng ngùng thuật lại :
“Như tướng công đã biết, khi gần đến Nam Kinh, thϊế͙p͙ đột ngột vung chưởng đánh gã thọ thương. Nhưng vì công lực mới khôi phục được ba phần nên Tích Ngọc Lang Quân chỉ bị thương nhẹ. Gã bèn phản kϊƈɦ và đánh thϊế͙p͙ rơi xuống nước. Trúng một đòn Khôi Yên Thủ vào lưng, thϊế͙p͙ không còn đủ khí lực để bơi vào bờ, đành mặc cho sóng nước cuốn trôi. May thay, có chiếc thuyền lớn đi ngược dòng. Một người đang đứng ở mũi thuyền nhìn thấy, liền lao xuống nước vớt lên.
Trêи thuyền có một vị lão phu nhân tinh thông y thuật. Bà ta liền cứu thϊế͙p͙ tỉnh lại và đưa về Khuất gia trang ở Giang Âm.
Hơn tháng sau thϊế͙p͙ mới bình phục và được biết ân nhân của mình là Ngọc Diện Quan Âm Thích Thụy Vân. Còn chàng công tử kia là Khuất Bạch Thành, nam tử của bà.
Khi thϊế͙p͙ cáo từ thì Khuất phu nhân nói thẳng ra là Bạch Thành đã đem lòng luyến ái thϊế͙p͙ và muốn cưới thϊế͙p͙ làm vợ. Thϊế͙p͙ bèn từ chối và nói rõ rằng mình đang để tang chồng.
Không ngờ Ngọc Diện Quan Âm là người khắc bạc, bà ta ra điều kiện rằng : một là làm dâu nhà họ Khuất, hai là suốt đời mang dung mạo xấu xí! Thϊế͙p͙ bèn chọn điều kiện thứ hai. Bà ta bôi lên mặt một thứ thuốc đặc biệt và bảo rằng suốt đời không ai tẩy nổi!
Sau đó thϊế͙p͙ về Ôn Châu, mượn Cổ môn chủ một trăm cao thủ, thành lập Hoài Hạc bang để tố cáo Thiết Long Văn Chí Lãm!
Nhưng một đêm nọ, có toán người bí mật đến tập kϊƈɦ. May mà anh em Biến Hình môn đều là tay kiêu dũng nên đã bảo vệ được thϊế͙p͙ về đến Ôn Châu.
Hàn trang chủ - cha của Khiết Doanh - chính thực là biểu thúc của thϊế͙p͙. Ông cũng là Cổ Thiên Hòa, Môn chủ của Biến Hình môn. Và Khiết Doanh là hóa thân của Cổ Doanh Doanh.
Lúc gặp chàng, thϊế͙p͙ mặc cảm mình xấu xí nên không dám nhận thân phận Tiểu Băng!”
Tuấn Hạc nghe xong, cảm thương cho số phận ái thê, ôm nàng vào lòng an ủi :
Tiểu Băng cười khúc khích :
Tuấn Hạc ngượng ngùng đáp :
Như để chứng tỏ tấm chân tình của mình, Tuấn Hạc hôn lên mắt, lên môi Tiểu Băng.
Niềm thương nhớ mấy năm qua biến thành sự khát khao chiếm hữu. Từng mảnh vải trêи cơ thể hai người bay xuống nệm.
Gương mặt quái dị của Tiểu Băng không làm mờ đi vẻ đẹp của thân hình ngà ngọc.
Tính nàng hay cả thẹn nên lúc đầu không cảm nhận được hoan lạc, nhưng dần dần, niềm hưng phấn dâng cao, khiến da thịt nàng run rẩy dưới bàn tay phu tướng. Tuấn Hạc say đắm vuốt ve mãi thân hình mượt mà kia rồi gầy cuộc mây mưa.
Hai người vụng về dâng hiến cho nhau trái ngọt của cây đời, cùng lúc trưởng thành trong tính ɖu͙ƈ.
Sáng hôm sau, Tiểu Băng hổ thẹn đến mức chẳng dám ló mặt ra. Tuấn Hạc cười bảo :
Tiểu Băng giận dỗi đáp :
Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm nàng biết rằng Tuấn Hạc yêu mình tha thiết và không hề để ý gì đến chuyện xấu đẹp.
Trong bữa điểm tâm, Tuấn Hạc kể lại việc Ôn Tiểu Băng bị hủy dung. Vạn Bác Hồ Tinh nói ngay :
Tuấn Hạc mỉm cười :
Vô Giới hòa thượng lắc đầu :
Hồ Tinh giật mình than :
Tiểu Băng ngượng ngùng nói :
Vô Giới cười khà khà :
Tuấn Hạc vui vẻ bảo :
Vô Giới, Cù Sở Hòa bật cười khen phải.
Vạn Bác Hồ Tinh bỗng nghiêm giọng :
Tuấn Hạc mừng rỡ nói :
Hồ Tinh mỉm cười bí ẩn :
Tuấn Hạc ngớ người, hiểu rằng lão nói đúng.
Chàng lẩm bẩm :
Hồ Tinh khẳng định :
Tuấn Hạc vỡ lẽ, trầm ngâm suy nghĩ :
Vô Giới cười hề hề :
Hồ Tinh gật gù :
Ôn Tiểu Băng sa lệ nói :
Vô Giới thở phào, xoa tay :
Hôm sau, bọn Tuấn Hạc lại lên đường, và gần đến cuối tháng mười họ về đến Lư Lăng.
Thấy doanh trại của quân triều đình vẫn còn đóng nguyên chỗ cũ, và Văn gia bảo vẫn an toàn Tuấn Hạc hân hoan gõ cửa.
Trương tổng quản mừng rỡ mở cổng. Phu thê Thiết Long và Nhật Nguyệt song ma ra tận cửa nghênh đón.
Tuấn Hạc vái chào Song ma rồi bước đến ôm lấy Thiết Long. Chàng thì thầm vào tai lão :
Thiết Long đang cười ha hả liền sựng lại, lão ôm chặt Tuấn Hạc sa lệ nói nhỏ :
Thế là mọi sự trở lại như cũ. Tuấn Thu vẫn giữ vai Văn Chí Lãm, chỉ lúc không có ai anh em mới dám nhận nhau.
Tiểu Băng thẹn thùng ra mắt mọi người. Khi xưng hô với Thiết Long và Hà nhị nương nàng rất ngượng ngập. Hỏi đến Cổ Doanh Doanh mới biết nàng đã bị gọi về Ôn Châu. Các cao thủ Biến Hình môn cũng đã rút sạch.
Để bọn gia nhân khỏi dị nghị, Hà Tú Chân đã trao cho Ôn Tiểu Băng một chiếc mặt nạ. Dung mạo giả này tuy không xinh đẹp bằng mặt thực của nàng nhưng cũng rất xinh xắn.
Thiết Long đã đóng cửa tiêu cục, nhưng bọn tiêu sư đều là người Lư Lăng nên vẫn thường lui tới tham gia bảo vệ Văn gia bảo và rèn luyện võ nghệ. Thực ra, hầu hết đều là đệ tử của Thiết Long.
Tuấn Hạc muốn nâng cao bản lãnh của họ nên đã bảo Tiểu Băng đem thủ pháp phóng độc châm ra dạy lại.
Không thể dựa mãi vào quân triều đình, Thiết Long trả họ về chỗ cũ. Thay vào đó, đám đệ tử Cái bang thường xuyên lảng vảng, giám sát chặt chẽ từ xa. Một mạng lưới nối liền Văn gia bảo với Nghi Xương. Nếu Thiên Độc giáo xuất phát là họ báo về ngay.
Vô Giới hòa thượng có vẻ buồn phiền vì cuộc sống êm ả này, lão đòi ra đi. Thiết Long đành bày tiệc tống hành để tiễn khách.
Hôm ấy là ngày đầu tháng chạp, tuyết rơi phủ trắng cảnh vật vùng Lư Lăng. Lâu lâu mới có một năm rét đậm thế này, thường thì vùng hạ du Trường Giang ít khi có tuyết rơi.
Đang ăn uống vui vẻ thì có một hóa tử vào cấp báo :
Thiết Long liền thưởng cho gã năm lượng bạc tiền giấy. Vô Giới hoan hỉ nói :
Vạn Bác Hồ Tinh tuy có dung mạo xấu xí, hạ tiện nhưng tài quyết sách đáng mặt Vũ Hầu. Lão lập tức trình bày kế hoạch đối phó.
Dòng sông Lư Giang chảy từ vùng núi phía Đông ra hướng Đông bắc, cắt ngang dường quan đạo từ Nam Xương xuống. Muốn đến Lư Lăng, bọn Thiên Độc giáo phải đi qua một trong hai cây cầu gỗ.
Cây cầu lớn rất kiên cố, xe ngựa có thể qua lại được. Nhưng cách nó vài chục trượng lại có một cây cầu nhỏ, chỉ cho phép hai ky mã song song đi qua. Đoạn sông này chỉ rộng độ tám trượng mà thôi.
Kế sách của Cù Sở Hòa là lợi dụng hai cây câu này.
Ngay chiều hôm ấy, Thiết Long đến dinh tri huyện Lư Lăng, đề nghị được bỏ tiền tu sửa, sơn phết lại cây cầu gỗ lớn, gọi là đóng góp chút công lao với địa phương.
Đương nhiên Lã tri huyện rất vui lòng. Lão ta có quyền bỏ túi số tiền mà triều đình đã cấp để làm việc ấy. Lã tri huyện liền cử ngay một toán quân lính canh gác hai đầu cầu để tiến hành sửa chữa. Không phải là cấm hẳn lưu thông vì ban ngày sơn phết thành cầu, ban đêm mới thay những thanh ván mục.
Vì vậy chiều tối hôm sau khi toán nhân mã của Thiên Độc giáo đến nơi thì bị chặn lại. Sàn cầu đã bị nhổ bật những mảnh ván cũ, muốn qua cũng chẳng được. Bọn lính bèn chỉ cho Ôn Thiếu Bảo đi bằng lối cầu nhỏ.
Dù là người xảo quyệt, Ôn lão cũng không thể ngờ rằng việc sửa cầu kia là mưu kế của đối phương. Đoạn này còn cách Văn gia bảo đến ba dặm đường.
Vì vậy lão yên tâm đi vào con đường nhỏ và qua cầu. Trời Đông mau tối, tuyết rơi nhiều và gió bấc rít trêи mặt sông.
Lần này, Ôn giáo chủ đem theo sáu đại cao thủ và năm mươi gã giáp sĩ. Để che giấu bộ giáp quái dị kia, lão đã cho họ mặc áo choàng lông dài đến gối.
Nhưng người đi đầu chưa sang đến bên kia thì chiếc cầu gỗ rung chuyển dữ dội và sập xuống.
Năm mươi gã giáp sĩ rơi xuống dòng nước lạnh cắt da, vẫy vùng một lát rồi chìm lỉm. Bộ giáp trêи người cộng với chiếc áo lông đẫm nước đã kéo chúng xuống.
Ôn Thiếu Bảo và sáu hộ pháp nhờ khinh công cao cường, phản ứng nhanh nhẹn nên kịp bám vào thành cầu, trèo lên sàn gổ đang bập bềnh. Lúc này, trêи bờ rực rỡ ánh đuốc, hàng trăm xạ thủ chĩa cung tên xuống. Thiết Long cười ha hả :
Lão ma và đồng bọn đang ướt sũng và kẹt giữa hai thành cầu nên chẳng còn chút dũng khí nào. Nếu đối phương buông tên thì khó mà toàn mạng.
Ôn giáo chủ nghiến răng căm hận :
Người nhỏ thó đứng bên nói gì đó với Thiết Long, ông ta cười nhạt bảo :
Ôn lão ma biến sắc, không ngờ đối phương lại biết bí mật này của Thiên Độc giáo. Lão không sợ trời, đất, chỉ sợ tổ sư mà thôi. Nếu lão bội ước sẽ không được công nhận là Thiên Độc giáo chủ nữa.
Ôn Thiếu Bảo giận điên người :
Nhưng lão cũng phải làm theo yêu cầu của Thiết Long. Đèn đuốc tắt ngấm, phe Văn gia bảo rút sạch, để Giáo chủ Thiên Độc giáo và sáu lão hộ pháp chơ vơ giữa dòng nước lạnh.
Sáng ra, bách tính Lư Lăng phát hiện cầu nhỏ bị gãy liền báo quan. Văn gia bảo lại đứng ra xin làm một cây cầu mới.
Trưa hôm ấy, Văn gia bảo mở tiệc mừng công. Không tốn một giọt máu, một mũi tên mà phá được cường địch và giải tỏa được mối uy hϊế͙p͙ từ phía Thiên Độc giáo. Đây chính là công lớn của Vạn Bác Hồ Tinh. Mọi người đua nhau tán dương tài trí của Cù lão.
Tuấn Hạc bỗng nhớ đến Luân Hồi ma cung liền hỏi Thiết Long :
Văn Chí Lãm cau mày :
Tuấn Hạc ngỡ ngàng hỏi Tiểu Băng :
Tiểu Băng ấp úng :
Tuấn Hạc thở dài :
Tiệc tàn, các tiêu sư đều cáo từ ra về, chỉ còn lại người nhà. Lúc này Cù Sở Hòa mới nói :
Hà nhị nương đáp thay chồng :
Cù lão gật gù :
Tiểu Băng thở dài :
Thiết Long bác lại :
Hồ Tinh mỉm cười :
Hà Tú Chân thở dài :
Vô Giới cười xòa :
Tuấn Hạc bùi ngùi nói :
Bỗng Trương tổng quản vào báo có một vị tiểu cô nương đến tìm nhị công tử. Tuấn Hạc đoán rằng đó là Diệu Anh nên bảo Trương lão đưa vào.
Lát sau, Hán Diệu Anh xuất hiện, nàng sụp xuống chân Tuấn Hạc khóc vùi. Chàng kinh hãi đỡ lên rồi bảo :
Diệu Anh nức nở :
Tuấn Hạc không ngờ Doanh Doanh lại chí tình với mình như vậy, bất giác đau lòng, xiết chặt Diệu Anh.
Vị tiểu cô nương đỏ mặt nhưng không hề phản kháng, lòng rộn lên một cảm giác ngọt ngào.
Tuấn Hạc vỗ về nàng :
Tiểu Băng cười bảo :
Tuấn Hạc giật mình, bắt Diệu Anh đến ngồi bên cạnh. Cô bé tuy cũng xấu hổ nhưng lại sôi giận hỏi Tuấn Hạc :
Tiểu Băng trừng mắt :
Diệu Anh điên tiết định đứng lên thì thấy đối phương vuốt mặt. Cô bé mừng rỡ gọi :
Tuấn Hạc nghiêm giọng :
Hai nàng đi rồi, Tuấn Hạc hỏi ngay :
Vô Giới hòa thượng mỉm cười :
Hà nhị nương tán thành :
Cù Sở Hòa gật đầu :
Vừa lúc Diệu Anh và Tiểu Băng ra đến, lão hỏi ngay :
Diệu Anh rầu rỉ đáp :
Thiết Long lắc đầu :
Cù lão trầm giọng :
Hà nhị nương nhỏ nhẹ góp lời :