Đội tiếp theo là Bách Tùng và Lý Ngải, cũng như vừa rồi Lý Ngải chưa được cái nào đã bỏ xà, Bách Tùng không được bao lâu cũng buông xà:
Tổng đội 14
Lý Ngải bực tức về chỗ đội tiếp theo lên là Ái Liên và Nhật Quân, hai người bắt đầu lên xà nhưng nhanh chóng Ái Liên đã bỏ xà, Nhật Quân cũng được một lúc sau thì cũng vậy:
Tổng 23 cái
Tiếp theo là Trương Hạo và Tuyết Mẫn, hai cũng như người khác lên xà Tuyết Mẫn cũng bỏ tay trước nhưng Trương Hạo cũng nhanh chóng rơi xuống:
Tổng 5 cái
Tuyết Mẫn vừa về chỗ đã bực bội nhìn Trương Hạo:
Vũ Hứa và Nhã Tinh bước lên thực hiện:
Tổng 16 cái- Thầy Mạnh Sơn nói
Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải bước lên, Tịnh Kỳ đứng tại xà hít một hơi mạnh rồi thở ra, hai người lên xà thực hiện, Tịnh Kỳ không bao lâu cũng rơi xuống, Trạch Hải thì được một lúc sau:
Tổng 31
Mọi người đều ngạc nhiên, mở to mắt nhìn, đội cuối cùng là Khả Nguyệt và Hoàng Phong:
Tổng 25 cái.
Hai người về chỗ, thầy đứng ra giữa:
Ngoài ra rất nhiều em còn rất tệ vẫn chưa đạt, nhưng thầy cũng phần tuyên dương cho Tịnh Kỳ đã được 6 cái tốt hơn nhưng bạn nữ khác và cả một bạn nam.
Đội cao nhất cũng là đội của Trạch Hải và Tịnh Kỳ 31 cái con số bỏ xa các đội khác, hai đội đồng hạng với 25 cái là Hoàng Phong, Khả Nguyệt và Dương Đằng, Hàn Lam còn đội đứng thứ ba là Nhật Quân, Ái Liên 23 cái.
Cũng như ban đầu đã nói các em nhân ra số lượng rồi chống đẩy đi
Thuần Khang lên tiếng:
Thầy thấy được không?
Em nào lên trước đây?- Thầy Mạnh Sơn hứng thú nhìn xuống
Trạch Hải bước lên:
Trạch Hải đơn giản thực hiện 14 cái và về chỗ, Vũ Hứa lại là người tiếp theo lên nhưng khác hoàn toàn, Vũ Hứa rất mệt và dùng hết sức mới được 14 cái.
Dương Đằng cũng lên và nhanh chóng hoàn thành 14 cái.
Hoàng Phong và Bách Tùng không lên giúp họ nên đã có bốn người phải chống đẩy, rất lâu mới xong, trong lúc đó Tịnh Kỳ quay lại Trạch Hải:
Trạch Hải đưa lòng bàn tay ra trước:
Em nhìn thử đi
Đỏ hết rồi.
Để em nói với thầy - Tịnh Kỳ quay đi
Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
Em như thế là muốn mách với thầy sao?
Anh nói gì vậy? Nói với thầy để thầy đưa...
Được rồi, tối mà em có lòng tốt bóp tay giúp anh là ổn thôi!
Tịnh Kỳ trừng mắt nhìn Trạch Hải, rồi quay lên, sau khi đám người đó chống đẩy xong về chỗ:
Đúng rồi giờ ăn là 6 giờ, 12 giờ và 19 giờ các em về phòng đi.
Tất cả về phòng tắm rửa thay đồ, mặt ra những cái áo thun tay ngắn và quần dài màu xanh lá đậm được phát, nhìn rất có sự thống nhất.
Tịnh Kỳ về giường ngồi lau tóc, Dương Đằng đi lại:
Đưa đây anh lau cho
Anh lại xem em như lúc nhỏ rồi, em tự lau được mà, anh về nằm nghỉ đi, hôm nay anh mệt rồi.
Dương Đằng đưa tay lên xoa đầu Tịnh Kỳ:
Dương Đằng về giường của mình, Trạch Hải từ trên giường leo xuống, giựt lấy khăn của Tịnh Kỳ rồi ngồi xuống:
Anh làm gì đó?
Quay người lại tôi lau tóc cho
Không cần, anh lên nghỉ đi, tay anh còn đau đó
Trạch Hải xoay người Tịnh Kỳ lại:
Tịnh Kỳ nghe theo, ngồi đó để Trạch Hải lau tóc, Tuyết Mẫn bên kia giậm chân tức giận:
Đúng là không biết xấu hổ.
Có gì đáng xấu hổ, chỉ có kẻ ghen tị với người khác mới xấu hổ - Nhã Tinh nói
Tuyết Mẫn trừng mắt nhìn Nhã Tinh, lúc này Hoàng Phong bên ngoài đi vào nắm lấy tay Tịnh Kỳ kéo đi, lúc này Trạch Hải cũng kéo tay Tịnh Kỳ lại:
Tịnh Kỳ cũng quay qua Trạch Hải:
Hoàng Phong kéo Tịnh Kỳ ra ngoài, Ái Liên nhìn theo:
Tình huống gì đây, chuyện tình tay ba sao?
Chỉ tay ba thôi sao? Tôi không nghỉ thế! - Nhật Quân nhìn qua Dương Đằng
Thôi đừng bàn tán về họ nữa- Nhã Tinh lên tiếng
Lúc này Hoàng Phong kéo Tịnh Kỳ ra một hành lang không người:
Hoàng Phong, anh muốn nói gì?
Em và Ngụy Trạch Hải đã xác định mối quan hệ rồi sao?
Quan hệ gì chứ?
Hai người vẫn chưa tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu ta
Hoàng Phong, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?
Tôi thích em
Không gian bây giờ im phăng phắc, không còn tiếng động, chỉ còn hai con người nhìn nhau, Tịnh Kỳ lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:
Nhưng...!Hoàng Phong...!tôi không thích anh
Trước giờ em chưa từng có chút tình cảm nào với tôi sao? Không sao tôi sẽ làm cho em thích tôi thôi.
Anh đừng cố chấp nữa, anh hãy tìm một cô gái khác đi.
Hoàng Phong bước tới dịu dàng nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ dù em có chọn ai thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em khi em cần.
Hoàng Phong nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ và Hoàng Phong cứ thế đi về phòng, ai nấy đều nhìn họ, Hoàng Phong tươi cười về giường còn Tịnh Kỳ lại có phần trầm tư rồi nhìn Trạch Hải đang ngồi trên giường sử dụng điện thoại mà phút chốc khẽ nở nụ cười, Trạch Hải quay qua:
Tịnh Kỳ đi lại giường, cầm lấy điện thoại:
Tịnh Kỳ xem qua một lượt, rồi đưa lại điện thoại:
Hôm trước tôi coi rồi lẫn một số kế hoạch khác và số liệu đã phân loại riêng ra gửi cho anh rồi, anh chưa xem sao? Tôi gửi mail đó
Để tôi xem
Tịnh Kỳ lấy điện thoại đặt xuống giường:
Tôi đã xử lý xong một số việc rồi, không còn nhiều đâu, công việc tuần này tôi đã sắp xếp rõ ràng, ổn thoả.
Anh giờ nằm nghịch điện thoại là được rồi, cho bản thân thư giãn chút đi.
Tôi biết tự lo cho bản thân mình mà, có em lo cũng tốt.
Tịnh Kỳ ngồi xuống giường, tươi cười nhìn qua anh:
Trạch Hải trừng mắt với Nhật Quân:
Tôi chắc phải bỏ cuộc thôi! Thật đáng tiếc mà!
Nếu có bị đuổi việc tôi sẽ cân nhắc tập đoàn anh trước- Tịnh Kỳ bật cười
Chị là một nhân viên xuất sắc sao lại đuổi chị- Vũ Hứa nói
Trời thì lúc nắng, lúc mưa thất thường lắm, không ai biết trước gì đâu..