Vũ Hứa có ý định thi vượt bậc không?
Không đâu, theo em biết bài thi rất khó và em cũng lười ôn tập lắm!
Đúng là sâu lười
Còn chị thì sao?
Còn đang suy nghĩ thi vượt bậc nào? Cậu có ý định thi không Nhã Tinh?
Mình cũng là một con sâu lười nhưng sẽ suy nghĩ
Lát sau mọi người cùng nhau đi ăn xong và trên đường trở về phòng, Tịnh Kỳ đi lại gần Trạch Hải:
Mặt anh sưng lên quá đó, lúc trưa không lăn trứng tôi đưa sao?
Không thấy để lăn
Mặt anh đau ở đâu cũng không biết à, để tôi cố gắng đi xin dì ở bếp một quả trứng nữa
Trạch Hải đưa tay đang cầm quả trứng lên:
Trứng đây.
Trứng sáng giờ sao?
Ừ
Sao mà lăn được? Nó đâu có nóng nữa.
Trạch Hải đưa trứng vào tay Tịnh Kỳ:
Mọi người đi vào phòng, Trạch Hải ngồi xuống giường Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ bước lại:
Anh lên giường mình đi, ngồi ở đây làm gì?
Tôi không thấy được vết bầm em đánh, nên em lăn trứng cho tôi đi
Còn nhắc chuyện tôi đánh anh, tôi thấy anh cố tình thì có.
Tay tôi cũng hơi nhức đây
Được rồi, được rồi tôi lăn trứng cho
Tịnh Kỳ bốc trứng rồi nhẹ nhàng lăn lên chỗ sưng, Trạch Hải không rời mắt khỏi gương mặt đáng yêu này của Tịnh Kỳ, Nhật Quân lên tiếng:
Hai người có phát cẩu lương thì ra ngoài đi, chúng tôi vừa ăn cơm rất no rồi.
Nhiều chuyện- Tịnh Kỳ và Trạch Hải cùng lúc nói
Tôi không nói nữa, hai người cứ tiếp tục
Trong lúc đó Hoàng Phong lẫn Dương Đằng mang đôi mắt đầy tâm trạng nhìn họ, Tịnh Kỳ gom vỏ trứng lại:
Vậy được rồi, buổi chiều tôi thấy có một con chó để tôi cho nó quả trứng này.
Để tôi đi cùng em
Ở đây trong quân đội thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, không vấn đề gì đâu, anh yên tâm.
Tịnh Kỳ đi ra ngoài, cầm điện thoại gọi đèn đi được một lát đã thấy chú chó, Tịnh Kỳ cho nó quả trứng quay người thì thấy Thuần Khang đứng sau lưng:
Em làm gì ở đây giờ này?
Em có quả trứng còn thừa nên cho chó ăn thôi, em về phòng ngay.
Anh cùng em về
Không cần đâu em tự về được, không phải phiền anh như thế!
Anh chỉ đi dạo đêm, sẵn đi cùng em thôi!
Tùy anh
Tịnh Kỳ cùng Thuần Khang mới đi được lúc thì bắt gặp Hoàng Phong:
Sao em đi cùng với anh ta?
Chỉ là vô tình gặp rồi anh Thuần Khang cùng tôi về thôi!
Anh không cần đi cùng Tịnh Kỳ nữa để tôi là được rồi- Hoàng Phong vẻ mặt rất căng thẳng
Hai đứa về đi.
Em hôm nay làm tốt lắm! - Thuần Khang ồn hoà
Hoàng Phong gấp gáp kéo Tịnh Kỳ, cô gái đi cùng con trai thứ nhà họ Thuần được lúc:
Em sao này đừng nên đến gần anh ta, con người đó không đơn giản đâu
Tôi biết rồi, mà sao anh lại ở đây?
Đi tìm em.
Sợ em bị ma che mắt quỷ dẫn đường không biết đường về
Tịnh Kỳ bật cười:
Hai người cười nói vui vẻ bước vào phòng, Lý Ngải liền nói:
Tịnh Kỳ và Hoàng Phong đi về giường của mình, Dương Đằng lên tiếng:
Cô ăn nói cho đàng hoàng, đừng suốt ngày đi gây sự với người khác.
Ồ! Không phải là ba người mới đúng- Lý Ngải tiếp lời
Tiếng ruồi nhặng cứ vo ve mãi đúng là phiền- Tịnh Kỳ nằm xuống rồi lên tiếng
Lý Ngải muốn nói lại thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Trạch Hải, nên cũng im lặng sau đó mở điện thoại coi phim còn bật lớn âm thanh, Tịnh Kỳ chỉ nghiêng người qua một bên nghịch điện thoại, thì thấy có tin nhắn của Trạch Hải:
Em và Hoàng Phong vừa đi đâu?
Chỉ là lúc về vô tình gặp Hoàng Phong rồi hai người về cùng
Cứ thế không thấy lời hồi đáp của Trạch Hải, Tịnh Kỳ cũng bỏ điện thoại xuống quay qua nhìn Lý Ngải đang coi phim, cô coi tới sáng cũng được, Khả Nguyệt mở loa để trước cửa phòng tôi mấy năm nay, đây chỉ là chuyện bình thường, còn cô chắc sẽ...!Tịnh Kỳ khẽ cười quay người vào trong ngủ.
Đèn bật lên, giọng nói quen thuộc vang lớn:
Nhiều người lòm còm ngồi dậy, mở mắt ra đã thấy thầy đứng trước cửa:
Không cần thay đồ, nhanh lên.
Nhiều người ráo riết, nhanh chóng đã có mặt bên ngoài, vẫn còn bơ phờ, thầy nhìn qua một lượt:
Lý Ngải, Trương Hạo đâu? - Thầy Mạnh Sơn nói
Bọn họ hình như vẫn còn ngủ- Bách Tùng đáp
Các em đi ra sân sáng hôm qua chạy, Thuần Khang đang chờ ở ngoài đó - Thầy nói xong thì đi vào phòng
Các người còn lại tập trung ra sân, thì đã gặp Thuần Khang:
Chạy thôi!
Thuần Khang nói xong liền chạy bọn họ cũng nói đuôi nhau chạy theo, sau khi chạy xong thì thấy thầy cùng Lý Ngải và Trương Hạo đi ra mà trên tay hai người họ mỗi người hai xô nước, thầy tiến lại:
Hai người họ vẻ mặt lờ đờ, chạy và cứ chạy, những người còn lại đứng cho bớt mệt rồi ngồi xuống theo vị trí nữ ngồi trước đồng đội nam ngồi sau, Tịnh Kỳ vươn vai:
Trạch Hải lại lên tiếng
Không ngủ chung giường với tôi chắc hơi thiệt thòi cho em
Anh nói lung tung gì nữa đó?- Tịnh Kỳ quay ra sau
Không phải đêm nào chúng ta cũng...
Ngụy Trạch Hải! Đây là chỗ học đừng có ăn xằng bậy - Tịnh Kỳ ngắt lời
Tôi hiểu rồi, đông người nên em ngại.
Anh lại bị bệnh gì nữa rồi?- Tịnh Kỳ hằng học
Em chỉ có thể là của tôi, em nhớ chưa?
Tịnh Kỳ bịt miệng Trạch Hải:
Thuần Khang đứng bên cạnh ho vài cái, Tịnh Kỳ bỏ tay ra:
Hai đứa là như thế nào đây? - Thuần Khang ngồi xuống
Chẳng có gì- Tịnh Kỳ quay lên
Thuần Khang lại cười, sau khi Lý Ngải và Trương Hạo chạy xong đã mệt rã rời, không còn sức lực, thở hổn hểnh:
Bắt đầu vào bài tập thể dục buổi sáng- Thầy Mạnh Sơn nói
Sao? Em còn mệt lắm! - Lý Ngải lên tiếng
Đúng rồi thực sự là còn rất mệt- Trương Hạo tiếp lời
Đấy là hình phạt của hai em khi ảnh hưởng đến người khác, Thuần Khang lên làm mẫu- Thầy Mạnh Sơn gắt giọng
Sau khi ăn sáng đám học sinh trở về phòng gấp chăn và sắp xếp đồ đạc.
Một lát sau thầy Mạnh Sơn vào kiểm tra xong lại đưa họ ra một sân cỏ thoáng mát, trống trải.
Bọn họ lại đứng theo vị trí như lúc sáng, thầy Mạnh Sơn đứng ra giữa đội hình:
Chỉ là những động tác cơ bản, trong lớp này ai đã từng học võ?
Nhật Quân, Trạch Hải, Tịnh Kỳ, Hoàng Phong, Dương Đằng, Hàn Lam đều giơ tay, thầy Mạnh Sơn tiếp tục:
Bây giờ thầy và Thuần Khang sẽ thực hiện chậm qua một lượt các em xem rồi và thực hành cùng đồng đội
Sau đó mỗi đội ở một khoảng sân tập luyện, mọi người đều rất chăm chỉ, Tịnh Kỳ và Trạch Hải đang tập luyện khi cả hai áp sát, Trạch Hải lại hôn vào môi Tịnh Kỳ, bất giác Tịnh Kỳ đẩy Trạch Hải ra rồi nhìn xung quanh:
Trạch Hải tiến lại gần Tịnh Kỳ:
Bao nhiêu lần rồi em còn ngại
Mọi người đều ở đây, mà anh dám dở trò biến thái- Tịnh Kỳ khó chịu.