Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói:
Chị nói sinh nhật của con chị cho tôi biết trước đã.
Vâng vâng vâng.
Người phụ nữ vội đáp:
Con tôi sinh ngày 13 tháng 9 năm 2009 dương lịch. Đại sư ngài xem…
Ừm, 13 tháng 9 năm 2009…
Trương Tiểu Kiếm bấm đốt ngón tay tính toán:
Ngô Vi Dân: “!!!”
Mẹ thằng bé: “!!!”
Ngô Vi Dân nhìn người phụ nữ một cách dữ tợn:
Tôi đã bảo cô đừng có nuôi hoa nuôi cỏ cả ngày rồi mà. Cô muốn nuôi thì nuôi nhưng đừng có bày đầy ra nhà thế!
Em… Em không phải nghĩ là thực vật có thể thanh lọc không khí hay sao…
Người phụ nữ rất tủi thân, nói:
Mẹ thằng bé vừa thốt ra những lời này, người trong phòng đều tập trung nhìn vào Trương Tiểu Kiếm.
Tìm được nguyên nhân cũng không có nhiều ý nghĩa, quan trọng nhất là phải làm thế nào để phá giải giúp thằng bé thức tỉnh thành công.
Trương Tiểu Kiếm nhìn quanh phòng rồi nói:
Anh chị đổi phòng với thằng bé chút là được. Phòng của anh chị ở phía đông, vị trí này đúng lúc là vị trí sinh khí của thằng bé, nhất là trong phòng anh chị đặt bể cả, cực kỳ có ích cho ngũ hành sinh khí của thằng bé. Sau khi đổi vị trí thì có lẽ không lâu sau sẽ thức tỉnh.
Ừm…
Ngô Vi Dân với vợ hắn liếc nhau, sau đó gật đầu thật mạnh một cái:
Sau đó Ngô Vi Dân lại nói:
Bây giờ hắn lo lắng là Trương Tiểu Kiếm chỉ biết chừng đó thôi, dù sao thì mười sáu ngàn cũng không phải con số nhỏ, lỡ như tiêu tiền xem phong thủy rồi mấy tháng sau còn chưa thức tỉnh thì dù sao trong lòng cũng không thoải mái đúng không?
Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, sau đó vẫy gọi thằng bé:
Cháu trai, lại đây, chú xoa bóp cho cháu một chút.
Dạ…
Thằng bé sợ hãi đi tới:
Có đau không vậy?
Chắc là không đau.
Trương Tiểu Kiếm cười ha ha đặt tay lên ngực nó.
Lại nói massage linh khí đúng là rất trâu bò. Vừa ấn tay lên đã nhìn thấy linh khí nhiều màu xoay tròn một đường. Trương Tiểu Kiếm hút khí cây bị tích tụ ở bên trong ra, sau đó chậm rãi xoa bóp ngực của thằng bé. Không bao lâu sau đã nhìn thấy linh khí ở ngực nó dần dần bắt đầu tuần hoàn. Chẳng qua mới nửa giờ, linh khí trên người thằng bé đã bắt đầu vận chuyển tự động.
Thằng bé kia càng ngày càng vui sướng, lại nửa giờ trôi quá, nó bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một luồng khí kim óng ánh, sau đó có rất nhiều đồ vật bằng kim loại đều bay về phía nó!
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Đậu phộng, thằng này lại thức tỉnh dị năng hệ kim! Đây là Magneto hả trời?!
Thằng bé cười ha ha, sau đó cúi chào Trương Tiểu Kiếm, vui sướng nói:
Cảm ơn chú.
Tốt quá! Tốt quá!
Ngô Vi Dân với vợ hắn ôm chầm lấy nhau, cười như điên:
Ừm, giờ đã biết thằng bé tên là Ngô Địch, tên này rất vô địch…
Trương Tiểu Kiếm hắng giọng một chút, sau đó nói:
Chuyện tiếp theo tôi không quản nhé. Bây giờ cháu nhà đã thức tỉnh rồi, vấn đề tiền nong ấy…
Không thành vấn đề!
Ngô Vi Dân trực tiếp lấy wechat ra chuyển hai chục ngàn cho Trương Tiểu Kiếm luôn:
Xem anh kìa, ai lại đi khách khí với tiền chứ lỵ…
Nhìn điểm kinh nghiệm của mình còn thiếu 269.000, Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm. Ây dà dựa theo tốc độ này, tin rằng không bao lâu sau mình có thể thức tỉnh lần đầu được rồi.
Cũng không biết thức tỉnh lần đầu sẽ được năng lực gì?
Dựa theo cái tính cà khịa của hệ thống thì nhất định là trâu bò lắm đúng không?
Trương Tiểu Kiếm bắt đầu mang giày:
Tôi phải lập tức về cửa hàng. Lỡ có khách hàng tới đừng bỏ lỡ…
Vâng vâng vâng.
Ngô Vi Dân nói:
Thế thì tốt quá. Nhưng nói chứ đúng là cần thiết mua một con xe, không thì đi đâu cũng quá bất tiện.
Ừm, trước khi mua xe còn phải học bằng lái xe trước --- Nhưng giờ đã là thời đại thức tỉnh rồi, hay là mình dứt khoát tìm một cô gái biết bay làm đưa đón đặc biệt cho mình? Được đấy nhỉ, lái ban ngày, cưỡi buổi tối…
Khụ khụ, chệch ray chệch ray rồi…
Trương Tiểu Kiếm gật đầu, sau đó đang chuẩn bị xuống lầu, di động bỗng vang lên.
Cầm ra nhìn, không ngờ lại là Hồng Lôi gọi tới.
Lại nói đúng là đã lâu không gặp thằng này, cũng không biết giờ sao rồi.
Trương Tiểu Kiếm:
Hồng Lôi:
Trương Tiểu Kiếm:
Hồng Lôi:
Trương Tiểu Kiếm:
Gửi địa chỉ xong, Trương Tiểu Kiếm chào tạm biệt cả nhà Ngô Vi Dân:
Gia đình ba người Ngô Vi Dân vẫy tay chào Trương Tiểu Kiếm:
Trương Tiểu Kiếm đi bộ xuống lầu, không lâu sao Hồng Lôi đã lái con Volkswagen Magotan tới đây, vừa thấy mặt đã cười nói:
Trương Tiểu Kiếm tò mò hỏi:
Rốt cục là chuyện gì thế? Nhìn tâm trạng của chú mày tốt gớm nhỉ!
Hi hi…
Hồng Lôi khởi động xe nói:
Hơn hai năm không gặp, nhậu nhẹt tán dóc đó là tất yếu. Hai người lập tức đi tới một quán đồ nướng ở gần nhà.
Đến nay linh khí khôi phục, các ngành các nghề thay đổi cực kỳ lớn. Trương Tiểu Kiếm vừa vào quán đã thấy hai chai bia đang bay trong không trung, bên kia còn có người phun lửa vào lò nướng --- Ừm, dị năng thì phải dùng thế mới đúng chứ…
Dân sinh, dân sinh mới là lẽ phải nhé.
Tìm một chỗ ngồi xuống, Hồng Lôi cảm thán:
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Hắn hỏi hoàn toàn theo phản xạ:
Lôi ca, chú thức tỉnh chưa?
Em hả?
Hồng Lôi cười, sau đó tự hào nói:
Dĩ nhiên rồi, dị năng của người anh em còn rất trâu bò đấy!
Dị năng gì?
Trương Tiểu Kiếm lập tức mở to mắt: