Anh em tốt của mình thức tỉnh đó là chuyện tốt, cho nên Trương Tiểu Kiếm còn rất mong chờ.
Với cái tính cà khịa của Hồng Lôi thì nhất định sẽ thức tỉnh ra một thứ có thuộc tính lầy lội…
Hồng Lôi đến gần Trương Tiểu Kiếm, đôi mắt vốn không lớn lắm còn chớp chớp nhìn Trương Tiểu Kiếm:
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Đậu xanh! Tiêu mấy chục ngàn mời thằng này làm việc á?
Nói thế thì chắc là dị năng của thằng này đỉnh lắm nhỉ!
Trương Tiểu Kiếm càng tò mò:
Nhanh nhanh nhanh dùng cho anh xem nào!
Không thành vấn đề.
Dù sao cũng là anh em tốt, Hồng Lôi cũng sẽ không làm màu trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Hắn nhìn chung quanh, quả nhiên đúng lúc thấy được một đôi người yêu đang bày trò chia tay.
Nam sinh nói:
Nữ sinh rõ ràng rất không cam lòng nói:
Thằng kia khinh thường nói:
Hai người Trương Tiểu Kiếm với Hồng Lôi nhìn họ ở đó cãi vã, nam sinh kia thì cố chấp các kiểu, nữ sinh kia thì vẻ mặt đau khổ. Lúc này Hồng Lôi lên tiếng:
Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật mạnh:
Lúc này Hồng Lôi nâng tay lên, nhắm thẳng vào nam sinh kia, sau đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi phát công…
Trong lúc Trương Tiểu Kiếm trợn mắt há mồm, hắn lập tức nhìn thấy tóc của nam sinh kia đang thay đổi màu sắc với tốc độ có thể chứng kiến bằng mắt thường!
Màu xanh lá!
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Đậu phộng dị năng này quả nhiên là đỉnh!
Yêu là một quầng sáng màu lục khiến mình hoảng hốt!
Thấy mái tóc của nam sinh kia từ màu đen biến thành màu lục, nữ sinh kia không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chân phắn!
Nam sinh kia còn chưa hiểu rõ chuyện gì cơ:
Sau đó hắn lập tức thấy người chung quanh chỉ trỏ vào hắn. Ban đầu hắn còn kỳ quái, không ngờ lấy di động ra ngắm nghía…
“Áu” một tiếng che mặt phắn luôn!
Lúc này Trương Tiểu Kiếm cười ra nước mắt, giơ cao ngón cái trước mặt Hồng Lôi:
Lôi ca, cậu trâu bò lắm! Dị năng này quả là bá đạo!
Đúng không?
Hồng Lôi cười nói:
Trương Tiểu Kiếm:
Sau đó lại hỏi:
Đúng rồi, nói chứ dị năng của cậu ngoại trừ có thể biến màu xanh lá ra thì còn có thể biến thành màu sắc khác không?
Có chứ.
Hồng Lôi cười nói.
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Dị năng chảnh chóa này trâu bò!
Quả thực là năng lực trào phúng MAX ấy!
Có ai bị đội nón xanh mà không tức giận chứ?
Hai người cười làm một ly, Hồng Lôi bỗng thần bí nói:
Thằng bạn ở đoàn làm phim á?
Hình như tên gì nhỉ?
Trương Tiểu Kiếm tò mò hỏi:
Hắn sao rồi? Giờ còn quay phim à?
Đương nhiên rồi.
Hồng Lôi gật đầu cười nói:
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Ái chà đậu xanh! Được đấy chứ!
Đến nay dị năng đã thức tỉnh rồi, đến giờ mình còn không biết quay phim đều làm thế nào cơ. Đi xem náo nhiệt không thành vấn đề. Lỡ như ngôi sao lớn nào không thức tỉnh, mình massage xoa bóp cái gì…
Kèo này thơm!
Đi đi đi, nhất định phải đi!
Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu nói:
Thế là hai người lái xe thẳng tới khu điện ảnh truyền hình ở ngoại ô thành phố Thiên Kinh.
Lần trước hai người họ đi khu điện ảnh truyền hình chuyên quay phim kháng chiến chống Nhật. Nhưng lần này thì khác, Hồng Lôi dẫn theo Trương Tiểu Kiếm đi thẳng tới một khu vực diễn cổ trang.
Trên đường, Trương Tiểu Kiếm hỏi:
Lôi ca, hôm nay diễn cái gì? Vẫn diễn thi thể hả?
Sao có thể chứ!
Hồng Lôi lắc đầu nói:
Trương Tiểu Kiếm:
Hồng Lôi gật đầu:
Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất hài lòng:
Ừm, nhất thiết không thể khinh thường một chữ này. Đó không phải là diễn viên quần chúng nào cũng có được đâu!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hồng Lôi lấy GPS di động ra, dẫn Trương Tiểu Kiếm đi thẳng tới nơi quay phim của Lưu Hải Đào. Không ngờ vừa tới nơi đã thấy một người trẻ tuổi vịn khung cửa, vẻ mặt thảm thiết nhìn về phía các giám khảo kêu:
Hai người Trương Tiểu Kiếm nhìn nhau:
Chuyện gì vậy?
Tiếp theo.
Lưu Hải Đào ngồi trên ghế vung tay lên, không kiên nhẫn bảo trợ lý kéo hắn ra ngoài.
Người thanh niên bị em gái trợ lý kéo ra ngoài than thở một tiếng:
Em gái trợ lý trợn trắng mắt:
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Xem ra tuy rằng linh khí khôi phục, nhưng muốn làm diễn viên quần chúng cũng không dễ dàng như vậy đâu nhỉ…
Em gái trợ lý vừa đuổi người thanh niên kia đi nhìn thấy hai người Trương Tiểu Kiếm, vội chào hỏi:
Ừm, xem ra trước kia Hồng Lôi và Lưu Hải Đào hẳn là vẫn còn liên lạc với nhau. Dù sao thì người thức tỉnh có thể biến người khác thành màu lục còn rất khan hiếm…
Thế là hai người vào phòng. Lúc này người thanh niên kia giãy nảy:
Hồng Lôi: “…”
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Ây dà, thoạt nhìn thời nay diễn viên quần chúng cũng không ăn thơm nhỉ. Ai cũng nói không cam lòng làm diễn viên quần chúng, nhưng tiên sư nó chứ nếu có vai diễn quần chúng thì đều giành nhau làm! Không thì chỉ có thể làm vật hy sinh!
Ví dụ như đồng chí Triệu Hải Dương này…