Không như dự đoán của hiệu trưởng, Lạc Dư không hề phá phách hay gào khóc đòi Lâm Minh Trạch, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ ngẩn người,
"Mèo mướp thúi, bao giờ Lâm Minh Trạch mới trở lại đón ta"
250 trong không gian trầm mặc,
"Ồ"
Lạc Dư cụp tai lững thững đi về lớp,đột nhiên cậu nghĩ đến cái gì đó ánh mắt có chút bất an,
"Mèo mướp thúi, liệu ta có thể hóa hình được không"
Đây là thứ cậu lo nhất, không hóa hình thì với cái thân thể bằng bàn tay này cậu công lược gì a.
250 trợn ngược mắt,
250 lầm bầm,
"Ta không điếc"
/ Hứ.
Lạc Dư trở về lớp, từ ngày Lâm Minh Trạch đi cậu cũng không còn quậy nữa, đánh nhau cùng mấy đứa nhóc cũng ít đi, thời gian của cậu không phải tu luyện thì cũng là ngồi ngẩn ngơ một mình, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
.
Cảnh Du mon men đến bên cạnh Lạc Dư, cậu ta lấy hai chân trước cào cào,
Lạc Dư vươn người lười biếng,
Cảnh Du thấy Lạc Dư chịu để ý đến mình thì nhe răng cười hớn hở,
Cảnh Du tủi thân,
Lão đại!
Được rồi, được rồi, đi, ta đi lấy lại công bằng cho ngươi.
10 đứa nhóc trốn sau một cái cây ngó lên, chúng thấy Cảnh Du gật đầu thì vui sướng chạy về lớp chuẩn bị một trận đại chiến lớn.
Lạc Dư đứng trên đầu Cảnh Du giơ tay chỉ huy,
.
.
Cả đám mấy chục đứa nhóc xông vào quần ẩu,
.
Aaa!
Đánh nó.
.
Lạc Dư khoanh tay,
Cảnh Du gật đầu:
Lạc Dư chỉ tay,
Xông lên.
Rõ, gâu.
.
Lạc Dư rất chăm chỉ tu luyện tu vi của cậu ngày càng tăng cao, một đám nhóc mà thôi, ngay cả dị năng cũng cũng chưa kích hoạt, sao có thể đánh lại cậu chứ.
"Bốp"
"Xoẹt"
Trận chiến rất nhanh đã kết thúc, Lạc Dư hừ lạnh,
Mấy đứa nhóc đắc ý lè lười nhìn mấy đứa lớp bên cạnh,
Nghe thấy chưa, nhớ đi đường vòng.
Haha.
.
Hiệu trưởng không nghĩ tới lần này Lạc Dư cũng tham gia, bà thở dài,
Mọi lần Lạc Dư đều làm nũng để được cho qua nhưng lần này lại khác biệt,
Bọn nó bắt nạt bạn của con.
Hử?
Lạc Dư nhìn thẳng mắt bà,
Cảnh Du nhảy ra,
Là con nhờ lão đại ra tay, không phải lỗi cậu ấy.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Đám nhóc đồng loạt đứng ra chắn trước mặt Lạc Dư,
Lạc Dư cả người căng cứng, cậu nhớ lại, lúc trước bọn họ cũng đoàn kết như vậy, nhưng cậu lại chủ động tách ra, không chơi cùng họ nữa.
Lạc Dư bước lên, cậu cụp tai,
Xin lỗi.
Gâu! không có gì đâu lão đại.
Gào! đúng đó.
Đầu hiệu trưởng lại bắt đầu đau, Lạc Dư lại gây chuyện nữa rồi, tuy số lần giảm đi nhưng mỗi vụ một ngày một to, bà phải làm sao đây a.
Lạc Dư mở mắt ra, không tu nữa, đánh nhau trước,
Đi.
Dạ.
!.
.
Thời gian dần trôi qua, cứ cách một hai năm lại có một hai đứa trẻ hóa hình bị đưa đi, bây giờ lớp học cũng chỉ còn lại một mình Lạc Dư.
"Mèo mướp thúi, ta sắp 15 rồi, sao còn chưa hóa hình nữa, tình hình này cứ kéo dài thì ta và ngươi sẽ ra đường ở đó"
250 không thèm để ý,
Đến đêm,
Cả người Lạc Dư toát mồ hôi lạnh, hương quýt trên người cậu tỏa ra nồng đậm,
Mọi người nghe thấy động tĩnh chạy tới,
A Dư, phân hóa, mau chuẩn bị thuốc ức chế.
A Dư vẫn chưa hóa hình a, sao lại phân hóa vào lúc này a.
Phủ Thượng tướng - Lâm Vĩnh Ninh,
"Mặc, thế giới sau đến tìm ta được không"
"Tìm ta"
"Tìm ta"
Lâm Minh Trạch không nhớ rõ hình dáng, khuôn mặt người đó, hắn ôm đầu, sao không nhớ ra chứ.
Trái tim hắn co thắt dữ dội, nước mắt vô thức chảy xuống, Lâm Minh Trạch kinh ngạc, từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng khóc, cũng không một ai có thể khiến hắn phải rơi lệ, chỉ là một giấc mơ, tại sao chứ.
Lâm Minh Trạch một năm trước đã phân hóa thành Alpha rồi, hắn cũng trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của liên bang tinh tế, hắn giống như kiệt tác của ông trời, tất cả mọi thứ, diện mạo, tiền tài, năng lực, danh vọng, hắn đều nắm giữ.
Nhưng
Lâm Minh Trạch lại không có bạn, mọi người coi hắn là thần tượng mà tôn kính, người tiếp cận hắn không vì diện mạo thì cũng vì danh vọng, từ khi xa thằng nhóc Lạc Dư kia, cuộc sống của hắn đã mất đi rất nhiều thứ.
Xem ra hắn phải sắp xếp thời gian trở về gặp nhóc con bạo lực a, nghe nói tên này vẫn chưa hóa hình, đúng là thỏ ngốc mà.
.