Lạc Dư mơ hồ tỉnh lại, cậu khó chịu sờ sờ tai, sao ngứa vậy a.
Hiệu trưởng hiền lành nói, Lạc Dư nghi hoặc,
Sao con lại ở đây.
Hôm qua con phân hóa rồi,
Dừng một chút bà kích động,
Lạc Dư bĩu môi, cậu mới không muốn đâu, omega yếu chết đi được, cậu muốn làm alpha cơ.
Đột nhiên hiệu trưởng nhớ ra gì đó, bà lập tức nói:
Lạc Dư không để ý nói:
!.
Mấy ngày sau,
"Ngươi đã nói đến tìm ta mà"
" Tại sao"
"! "
Lâm Minh Trạch lại một lần nữa bị giọng nói đó gọi tỉnh, lần này hắn đã mơ hồ nhìn rõ gương mặt đối phương,
Diện mạo người đó chỉ thoáng qua nhưng Lâm Minh Trạch vẫn nhớ như in từng đường nét trên gương mặt tuyệt mĩ đó,
Lâm Minh Trạch ngày nào cũng mơ thấy người đó, hắn nhìn thấy những thứ kì quái, thân ảnh màu trắng giữa rừng hoa đỏ rực, hai người nam nhân quấn quýt lấy nhau,
Lâm Minh Trạch lắc đầu vứt mấy thứ khiến người mặt đỏ tim đập đấy đi, khuôn mặt ngàn năm không đổi lúc này xuất hiện một rặng mây hồng khả nghi, bên dưới cũng nổi lên phản ứng không nên có.
Lâm Minh Trạch lấy quang não vẽ vời, hắn vốn không nghĩ đến sẽ vẽ người nam nhân đó nhưng tay hắn lại vô thức họa ra người khiến tâm hắn động.
Lâm Minh Trạch đem bức tranh giao cho cấp dưới, hắn muốn tìm người đó.
3 tháng sau,
Cái gì, liên bang không muốn giữ lại A Dư.
Đúng vậy hiệu trưởng, họ nói mình không cần một phế vật.
Lạc Dư đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cậu trầm mặc đi về lớp học,
"Mèo mướp thúi, hắn sắp đến đưa ta đi rồi đúng không"
Lạc Dư nhếch miệng cười lời cậu nói 250 không hiểu được,
Bên kia, Lâm Minh Trạch sắc mặt không được tốt cho lắm, hắn nhìn cấp dưới đã theo mình mấy năm,
Lăng Triệt, ngươi chắc chắn mấy tên trong liên bang muốn vứt bỏ Lạc Dư.
Đúng vậy, thưa thiếu tướng.
"Rầm"
Lâm Minh Trạch ánh mắt chứa đầy lửa giận,
Lâm Minh Trạch mang theo một vài người lên phi hành khí bay đi.
!.
.
Hiệu trưởng theo lễ nghi nói:
Lâm Minh Trạch không thèm nhìn bà ấy một cái lạnh lẽo nói,
Hiệu trưởng mấy hôm nay đều nghĩ cách để Lạc Dư không bị khai trừ, bà thấy Lâm Minh Trạch vừa đến đã muốn nhận nuôi đứa trẻ này thì hơi ngây ra.
Lâm Minh Trạch lạnh lẽo,
Không cần, làm thủ tục đi.
Nhưng!
Hiệu trưởng có chút do dự, bà sợ người này đối xử không tốt với Lạc Dư, Lâm Minh Trạch nhìn ra, ánh mắt hắn hơi dịu đi,
Hiệu trưởng, ta là A Trạch.
Cái gì?
Hiệu trưởng kinh hãi, lúc này bà mới nhìn kĩ Lâm Minh Trạch, đúng là có điểm giống.
Bà thở nhẹ ra,
"Phù"
Lạc Dư ngơ ngơ ngác ngác bị đưa lên phi hành khí,
Lạc Dư bị đưa đến một nơi xa hoa,
"Mèo mướp thúi, ngươi lại chuồn đi đâu rồi"
"Không nói, được, trở về ta nhổ hết lông ngươi "
250 không trả lời Lạc Dư, không phải không thể mà là nó lười a, chẳng phải một lúc nữa là biết rồi sao, hỏi gì nhiều vậy.
Lạc Dư bị đưa đến một phòng trên lầu hai, cậu bị một đám người hầu tẩy tẩy rửa rửa suốt một tiếng đồng hồ, mệt chết cậu rồi.
Lạc Dư vừa ra ngoài đã bị một người đàn ông bế lấy,
Lạc Dư nghe ngứa tai, có người muốn làm baba cậu, ai gan to vậy.
"Bốp"
Lạc Dư tung một chưởng nhưng người nam nhân đó chỉ nhẹ nhàng một cái đã bắt được,
Lâm Minh Trạch cười, người hầu sắc mặt biến đổi, họ đã thấy thứ không nên thấy rồi,
Lâm Minh Trạch nhàn nhạt nói, mấy nữ hầu giống như được đại xá nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại,
Lạc Dư nghi hoặc:
Ông? Lâm Minh Trạch nguy hiểm nhìn Lạc Dư, hắn già vậy sao,
Gọi baba.
Không.
Lạc Dư hứ một tiếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Minh Trạch cũng không tức giận, hắn cười nói:
Tai Lạc Dư hơi nhúc nhích nhưng vẫn cứng đầu, Lâm Minh Trạch sờ sờ lớp lông mềm mại trên người cậu nói tiếp,
Lâm Minh Trạch nói xong liền im lặng, con thỏ này tuy hơi ngốc nhưng không phải cái gì cũng không biết a.
.
ta.
.
Lạc Dư ấp úng, Lâm Minh Trạch nhún vai,
Được rồi, không cần miễn cưỡng, mai ta cho người đưa ngươi đi.
Đừng mà.
.
ba.
.
ba.
Lâm Minh Trạch cười gian xảo, hắn xoa xoa đầu Lạc Dư nói:
Lạc Dư ỉu xìu gật đầu,
Hửm?
A.
.
vâng.
Lạc Dư không nhận ra Lâm Minh Trạch, cậu chỉ cảm thấy người này có chút quen nhưng lại không nhớ ra là gặp ở đâu rồi.
250 trong không gian không biết nói gì, kí chủ của nó lại quên cốt truyện, nó thật không biết phải nói gì luôn.
250 lẩm bẩm,
Lạc Dư đúng thật là quên mất, cậu ngồi đối diện Lâm Minh Trạch rụt rè cầm chiếc bánh gặm, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn trộm hắn, cứ thấy quen quen sao á.
Lâm Minh Trạch nhịn cười, thỏ ngốc.
.