Nguyên hải mênh mông, sóng biển dạt dào hướng bốn vách đánh vào theo tiết tấu.
Vách khiếu trong suốt như thủy tinh, trên bề mặt có vô số vết nứt lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng trắng.
Phương Chính nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm hai khối nguyên thạch hấp thu chân nguyên thiên nhiên.
Tâm trí lại điều khiển chân nguyên va vào vách khiếu, đồng thời lưu ý tình hình vách khiếu của mình.
Vết nứt trên vách khiếu càng lúc càng dày, có những vết vừa lớn vừa sâu.
Ánh sáng tỏa ra ngày càng mạnh, có chút chói mắt.
Phương Chính biết đây là sắp thành công, nhưng càng như vậy, hắn lại càng tập trung hơn nữa.
Thời gian trôi qua, theo nguyên hải giảm xuống còn ba thành, vách khiếu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, đạt tới cực hạn.
Răng rắc...
Tinh màng nguyên bản dày chắc chắn vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ thủy tinh rơi xuống mặt nguyên hải, vấy lên một ít bọt nước li ti.
Sau đó liền hóa thành những điểm sáng màu trắng rồi hoàn toàn tiêu tán.
Thay thế tính màng là một mảnh ánh sáng màu trắng hoàn toàn mới.
Đây là tam chuyển quang màng, tuy so với nhất chuyển nhị chuyển không có bao nhiêu thay đổi, nhưng ánh sáng nó tỏa ra càng thêm rực rỡ, chói mắt hơn.
Đồng thời, một tia chân nguyên màu trắng bạc nhàn nhạt hình thành bên trong nguyên hải, nằm ở đáy không khiếu, xen lẫn với chân nguyên đỏ sậm.
Đây là bạch ngân chân nguyên, chỉ có tam chuyển cổ sư mới có thể ngưng tụ.
Phương Chính thở ra một hơi, từ từ mở mắt.
Hắn ban đầu chỉ định từ từ lên tam chuyển bằng cách kết hợp vừa tu hành vừa nghỉ ngơi.
Cứ như vậy thì nhanh cũng hơn hai ngày hai đêm, chậm có thể đến bốn năm ngày.
Nhưng điện lang tập trại lại khiến hắn phải đẩy nhanh tốc độ.
Đây cũng không phải vì muốn nhanh chóng tham chiến cứu người, hắn là đang lo tai bay vạ gió đến chỗ của mình.
Có thể là không có cuồng điện lang tiếp cận, nhưng công kích của bọn chúng thì rất chi là khó nói.
Phương Chính không tin vào vận may của mình, nhưng hắn lại đặc biệt có niềm tin vào sự xui xẻo của bản thân.
Niềm tin này bắt nguồn ở mặt hạn chế của xuân thu thiền.
Phương Chính thầm cảm thán, sau đó duỗi thân đứng lên.
Hắn hoạt động một chút, liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Thanh Thư đang đi lại gần.
Để ta gọi người mang thức ăn đến, ngươi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục cũng không muộn.
Cổ Nguyệt Thanh Thư đón đầu nói, trong giọng nói của hắn mang theo sự quan tâm, vỗ nhẹ bả vai của Phương Chính.
— QUẢNG CÁO —
Phương Chính đợi hắn nói xong, đạm mạc lắc đầu.
Tổ trưởng không cần động viên ta, ngược lại tình hình sơn trại bây giờ thế nào rồi?
Hai...
Thanh Thư thở dài một hơi chỉ lắc đầu không trả lời câu hỏi của Phương Chính, nói.
Phương Chính nhìn Thanh Thư một cái thật sâu, trong lòng mỉm cười, đối với Thanh Thư không khỏi càng thêm thưởng thức.
Nhưng càng như vậy, cảm giác đáng tiếc trong lòng hắn càng tăng.
Hắn thoáng lắc đầu, một mặt vừa xua đi suy nghĩ trong đầu, một mặt vừa để đáp lại Thanh Thư.
Cứ nói ta nghe! Tình hình sơn trại thế nào?
Phương Chính, ngươi...
Thanh Thư định nói hắn đừng lo nhưng ngay lập tức đã kinh ngạc mở to mắt.
Mà trước mắt hắn, Phương Chính đang đưa tay, điều ra một tia bạch ngân chân nguyên.
Phương Chính, ngươi lên tam chuyển rồi?! Như này cũng nhanh quá rồi.
Cố gắng hết mình thôi.
Phương Chính đáp, ánh mắt sâu kín nhìn qua Thanh Thư.
Thanh Thư hiểu ý, liền thở dài một hơi, nói.
Rất nhiều tộc nhân chết bởi điện lang, số lượng cụ thể thế nào chỉ có tộc trưởng và các gia lão biết.
Ngoài ra, Dược Nhạc đã ngã xuống.
Phương Chính giật mình, không khỏi có chút lớn giọng.
Xác định nàng thật chết rồi?
Chính mắt Dược Cơ đại nhân nhìn thấy nàng bị điện lang xé thành từng mảnh.
Tình trạng của bà ấy bây giờ cũng rất không tốt, Dược Hồng cũng vậy.
Thanh Thư đáp, ánh mắt hiện lên vẻ thương xót.
Phương Chính cùi mặt, hạ giọng hỏi.
Vậy ca ca của ta, Phương Nguyên thế nào rồi?
Phương Nguyên không sao, sau khi điện lang rút lui ta có gặp qua hắn, cùng lắm chỉ bị xây xát nhẹ, còn lại đều không sao.
Thanh Thư nhanh chóng đáp.
Ở cạnh nhau nhiều ngày, hắn đương nhiên biết Phương Chính rất đặc biệt chú ý đến tình hình của Phương Nguyên, cho nên cũng thật nhiệt tình thay Phương Chính đi quan tâm Phương Nguyên một chút.
— QUẢNG CÁO —
Phương Chính nhỏ giọng đáp, đầu cũng cúi thấp hơn một chút.
Hắn bây giờ đang cảm thấy đau đầu, không phải vì tu hành liên tục hai ngày, mà là vì vấn đề khác.
Nói như vậy, con nhện mà ta vất óc tưởng tượng rồi vẽ là không hề tồn tại à? Quan trọng nhất vẫn là, Phương Nguyên làm sao lên tam chuyển a? Mà, ta như thế nào lại đi nghĩ cho Phương Nguyên nữa rồi?
Phương Chính tự hỏi, càng hỏi lại càng không biết rốt cuộc bản thân đang hỏi cái gì.
Cuối cùng, Phương Chính buông khẽ một tiếng thở dài, thoáng lắc đầu.
Nghe Phương Chính nói, Thanh Thư lập tức khoát tay.
Nhưng e sau hôm nay, gặp ngươi ta phải gọi một tiếng gia lão rồi, ha ha.
Thanh Thư cười vang hai tiếng, vỗ vỗ bả vài Phương Chính.
Phương Chính hơi mang cười, sau đó chắp tay.
Nói xong liền đi.
Thanh Thư đang tiễn hắn chợt nhớ lại vài việc, còn đang định nói nhưng Phương Chính đã đi xa.
Phương Chính bước đi trên đường, hai bên đường đi là khung cảnh điêu tàn.
Người qua lại thưa thớt, ai cũng mang nét mặt mệt mỏi, bi thương.
Đi đoạn, xung quanh hắn là những kiến trúc bị phá vỡ, tuy đã được dọn đẹp qua, nhưng thời gian không nhiều nên bây giờ vẫn còn lộ ra cảnh hoang tàn.
Mặt đất vẫn còn vết máu, mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trong không khí.
Nhìn những vết tích này, Phương Chính cũng tưởng tượng ra được phần nào cảnh quyết chiến vừa rồi.
Phương Chính đi một lúc, đi vào chỗ hắn thuê phòng.
Bày trước mắt hắn là một tòa kiến trúc bị thổi bay hết một nửa, phần còn lại cũng đổ nát không chịu nổi.
Phương Chính cười khẽ hai tiếng.
Khi đi đến đây, hắn đã cho rằng chỗ này đã bị phá sập, và sự thật bày ra trước mắt cũng đúng như vậy.
Hắn tự nói, đi lại gần đống đổ nát, sau đó hướng về phía phòng của mình.
Một tia ý niệm trong đầu vừa động, từ trong giường, hai ánh sáng một xám một đen bay nhanh về phía hắn, chớp mắt đã chui vào trong không khiếu.
— QUẢNG CÁO —
Phương Chính thầm thấy may mắn, hắn nhìn quanh một chút liền quay đầu đi về phía gia chủ các.
Việc tiếp theo cần làm hiển nhiên là công khai tu vi tam chuyển, nhận chức gia lão rồi.
Nửa ngày sau, tin tức Phương Chính trở thành gia lão được truyền ra khắp sơn trại.
Có người chậc lưỡi, cảm thấy có chút không đáng tin.
Nếu ta có tư chất như vậy, ta chắc chắn cũng làm được như vậy.
Có người ganh tỵ.
Có người lại như hiểu ra.
Khắp đường lớn ngõ nhỏ, tin tức này giống như một tia hy vọng trong lúc tối tăm này.
Thêm một chiến lực tam chuyển, nghĩa là thêm một phần chiến lực vượt qua lang triều, đồng nghĩa số người chết cũng sẽ giảm đi.
Bất kỳ ai trong sơn trại cũng đều cảm thấy đây là một tin mừng.
Nhưng đồng thời với một số người, đây cũng là một áp lực.
Tuy nhiên, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi.
Mạc Bắc siết chặt hai tay, tự mình cổ vũ chính mình.
Xích Thành ghen tỵ chậc lưỡi, trong lòng hắn lại không khỏi ao ước bản thân có tư chất loại giáp.
Phương Nguyên trong lòng có chút cảm thán.
Nhưng hắn lại không có bao nhiêu tâm tư để ý đến Phương Chính, ngược lại còn đang đau đầu tìm cách đạt được thứ mình muốn.
Trên bản vật tư căn bản không có loại cổ trùng này, trong Thanh Mao Sơn hiện tại, chắc chỉ có một mình Hùng Kiêu Mạn của Hùng gia là có nó.
Ta nên làm thế nào đây...
Phương Nguyên vừa ngồi nhấm nháp bữa chiều vừa suy tư.
Đám người Hùng Kiêu Mạn và Hùng Lực đi chung, Phương Nguyên muốn ra tay thực sự rất khó.
Hơn nữa tình hình lang triều lúc này đang đến hồi cao trào, hắn cũng không dám tự tiện đi bày kế hại người, làm không tốt, chính hắn cũng liền gặp nạn.
Ánh mắt Phương Nguyên chợt lóe, bắt đầu suy tính kế hoạch..