Phương Chính ngồi trong phòng của mình, nơi này lại không hề xa lạ mà là phòng hắn đã dùng khi lên tam chuyển.
Nói ra thì cũng có chút ngại ngùng, hắn đường đường là gia lão mới nhận chức thế mà lại phải đi ở nhờ nhà của một nhị chuyển.
Này cũng không có cách nào, hiện tại sơn trại bị cuồng điện lang phá, khách đi3m cũng bị phá sập gần như không còn, bây giờ muốn tìm phòng thuê là vô cùng khó.
Phương Chính thầm than.
Chỗ hắn nói chính là nơi Phương Nguyên đang thuê, mặt dù hơi tồi tàn ẩm thấp, nhưng Phương Chính cũng đâu để ý.
Cái hắn để ý là Phương Nguyên đang ở đó.
Phương Chính hắn mặt dày, khỏa thân đi nhông nhông cũng đã làm rồi, nhưng hắn lại rất sợ ở cạnh Phương Nguyên.
Ai biết được bản thân có làm ra sai sót gì, bị Phương Nguyên nắm thóp thì xem như toang.
Cho nên sau khi đi một vòng lớn, hắn quay lại nhà của Thanh Thư và ở nhờ, Thanh Thư cũng không từ chối.
Cho dù bây giờ Phương Chính đã là gia lão, đã thoát khỏi thân phận tổ viên của tiểu tổ Thanh Thư, thì trong mắt Thanh Thư, Phương Chính vẫn chẳng khác một tiểu đệ là bao nhiêu.
Đại huynh giúp tiểu đệ là việc nên làm, Thanh Thư với tư cách huynh trưởng cũng liền không từ chối giúp đỡ Phương Chính.
Nói thế nào thì cũng không cần phải đau đầu việc chỗ ở, cái này liền bỏ qua.
Nếu có thể cứu hai người họ thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng là, tên đó tuyệt đối sẽ không cho phép.
Trước không nói đến việc mạo hiểm mạng sống, hắn ta nhất định không đồng ý giữ lại người mà bản thân không thể điều khiển, còn khiến hắn làm việc bó chân bó tay.
Ta phải làm sao để thương lượng đây?
Phương Chính tự hỏi, sau đó khẽ lắc đầu.
Trước mắt nên tính toán lại lợi ích khi thành gia lão đã.
Gia lão mỗi tuần sẽ nhận được trợ cấp một trăm nguyên thạch, đó là tính trong thời bình, trong lang triều mỗi tuần sẽ nhận được ba trăm khối.
Ngoài ra còn được nhận miễn phí một con cổ trùng tam chuyển, được xem cổ phương từ nhất chuyển đến tam chuyển mà gia tộc cất giữ.
Nhưng cổ trùng thì ta nên chọn con nào đây?
Phương Chính suy tư.
Hắn hiện tại đang có khá nhiều cổ trùng, nhất nhị chuyển đều có, ngay cả tam chuyển cũng có một con bạch ngân xá lợi cổ.
Nhưng nếu tính toán kỹ, cái hắn có thể công khai sử dụng cũng không nhiều.
Tấn công có nguyệt mang cổ, bộ cung tên cổ.
Di chuyển có tam bộ phương thảo.
Chữa trị có cửu diệp sinh cơ thảo.
Dự trữ có trúc lung thảo.
Tính ra, còn thiếu một con trinh sát cổ trùng.
Vừa hay có một con trinh sát vừa đúng ý ta, vậy thì lấy một con tam chuyển điện nhãn cổ đi.
Sau đó tìm một con phòng ngự thuộc tính thủy, đưa bạch ngọc cổ lên thành thiên bồng cổ.
Có hai con cổ phòng ngự vẫn an tâm hơn.
Cửu diệp sinh cơ thảo cũng không quá tốt trong việc chữa trị, nếu có thể cũng đổi nốt nó luôn.
Khác với mấy con cổ trùng khác, hai con cổ này là do hắn tự làm ra, nên nếu muốn thăng cấp bọn nó cần hắn phải tự mình suy tính.
Nhưng hắn làm gì có thời gian? Cứ cho là có hai linh hồn, có thể cùng lúc suy tính hai việc.
Nhưng tu hành cần thời gian, ăn uống ngủ nghỉ cũng cần thời gian, hắn còn phải đi săn điện lang, phòng ngự điện lang tập trại, suy tính kế hoạch các thứ.
Chung quy lại là thời gian trong một ngày hoàn toàn không đủ hắn sử dụng.
Phương Nguyên suy tính góp nhặt từng chút nguyên thạch, Phương Chính lại suy tính góp nhặt từng giây từng phút.
Ngay cả khi đi đường, hắn cũng không có dừng lại việc tu hành qua.
Đương nhiên tu hành cũng không phải chỉ đơn thuần là dùng chân nguyên, cổ trùng.
Nó còn bao gồm cả những kiến thức lý thuyết, bác học uyên thâm vô cùng.
Suy tính cổ phương chính là một loại tu hành trên mặt kiến thức.
— QUẢNG CÁO —
Từ tận đáy lòng, Phương Chính không khỏi cảm thấy khâm phục linh hồn kia của mình.
Cả hai linh hồn cùng chia sẻ kiến thức với nhau, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kiến thức mà linh hồn kia tìm hiểu được nhiều hơn hắn vô số lần.
Ngay cả trong lúc này, hắn vẫn có thể cảm nhận được kiến thức của mình đang tăng lên.
Phương Chính thở nhẹ một hơi, đang định ném suy nghĩ này qua một bên.
Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện bản thân tạm thời không có gì làm.
Linh hồn kia là loại biết cách tạo việc cho mình, chưa bao giờ để bản thân rảnh rỗi, nhưng hắn thì không phải.
Hắn thật sự không biết bản thân nên làm gì cả, chẳng lẽ bây giờ lại dựa theo cái gọi là nguyên tác đi làm.
Vậy thì chọn ngày không bằng nhằm ngày đi, ngay bây giờ hỏi hắn ta vài thứ.
Phương Chính nghĩ đến đây, liền bắt đầu hướng linh hồn kia nói chuyện.
Ngươi nghe ta nói chứ?
Lập tức trong đầu hắn vang lên tiếng trả lời.
Đáp lại hắn là sự im lặng, qua một lúc, đối phương mới trả lời.
Tại sao ta phải nói với ngươi?
Ta dùng nửa ngày để trao đổi.
Hừm, dứt khoát hơn ta tưởng.
Vậy nửa ngày này ta muốn dùng lúc nào thì dùng, thế nào?
Nên nói đi.
Tiểu Thiên có thể điều chỉnh tốc độ chảy của thời gian trong không gian linh mệnh này.
Khi ngươi vào, tốc độ chảy được điều chỉnh về một một so với thực tế.
Nhưng khi ta ở đây, tốc độ chảy của nó là bảy trăm ba mươi lần so với ngoại giới.
Đồng nghĩa với việc, nửa ngày bên ngoài bằng một năm ở đây.
Ngươi hiểu rồi chứ?
Đối phương đáp, đem Phương Chính làm cho giật mình.
Như thế không công bằng, ta cũng muốn tăng thời gian tu hành của mình lên!
Cái này phải xem sự chịu đựng của ngươi thế nào đã.
Ngươi cho rằng như vậy là tốt sao? Ngươi thử nghĩ bản thân có thể chịu đựng sự cô độc bao lâu rồi hả yêu cầu được tăng thời gian tu hành.
— QUẢNG CÁO —
Nghe đối phương nói, Phương Chính bắt đầu bình tâm suy nghĩ.
Nửa ngày bên ngoài bằng một năm bên trong.
Mà trong không gian đó, ngoài một không gian rộng lớn vô định ra thì cái gì cũng không có.
Chỉ với nửa ngày, bản thân hắn đã gần như không chịu nổi, nếu là một năm, đây là cỡ nào tra tấn a.
Không có thứ gì, không có tiếng động nào.
Loại cô độc này không phải chỉ đơn thuần là loại cô độc mà ai ai cũng có.
Phương Chính tự nghĩ, liền lập tức hỏi đối phương như vậy.
Người kia trả lời.
Nhưng mà, nó vĩnh viễn không có âm thanh cùng sự chuyển động.
Nói cách khác, nó giống như một bức tranh vậy.
Nếu ngươi cảm thấy mình chịu được, vậy lần tiếp theo vào đây, ngươi có thể tự mình nói với Tiểu Thiên.
Ta sẽ bảo nó hỗ trợ ngươi việc này.
Dù sao thì ngươi tu hành có đột phá, đối với ta cũng xem như có lợi.
Ta có thể bớt suy tư vài việc, giao lại cho ngươi nghĩ tiếp cũng tốt.
Phương Chính đáp.
Trong thâm tâm hắn cảm thấy Lạc Hành và hắn cũng gần như nhau, nếu hắn ta chịu được, bản thân tại sao không thể làm được.
Phương Chính hạ quyết tâm.
Tiếp theo, hắn lại nghĩ đến việc của Thanh Thư và Dược Hồng, liền nhân tiện nói.
Ngoài ra, Lạc Hành, ngươi cũng cảm thấy để Thanh Thư và Dược Hồng chết rất đáng tiếc phải không? Ngươi nghĩ sao nếu ta giữ hai người họ bên mình?
Thanh Thư thì quả thật đáng tiếc.
Nhưng Dược Hồng thì có chết cũng chẳng sao.
So với nàng, ta thấy tiếc cho Xích Sơn hơn, lùi một bước thì vẫn còn Mạc Bắc.
Hai người này đem làm đệm thịt thì ngon nghẻ luôn.
Lạc Hành đáp, trong cách nói mang theo một tia thích thú.
Phương Chính ngươi chắc biết game nhập vai thẻ bài mà nhỉ?
Ừ, ngươi đặc biệt thích thể loại này.
Nhưng nó thì có liên quan gì?
Phương Chính khó hiểu, hắn rõ ràng đang nói đến Thanh Thư, Dược Hồng hai người, tên kia lôi game vào nói là ý gì?
Sáu loại hình này là sáu loại cơ bản của một đội hình, trong trường hợp chỉ lên được năm tướng thì có thể bỏ ra sát thủ hoặc xạ thủ, lùi nữa thì bỏ cả tu sĩ cũng được
— QUẢNG CÁO —
Thanh Thư sẽ thay vào vị trí đấu sĩ.
Vậy tính ra, trong đội hình sẽ thiếu mất một đỡ đòn.
Phù hợp vị trí này ngoài Xích Sơn cũng chỉ có Mạc Bắc, hoặc là Hùng Lực mới có thể đảm nhận.
Ngươi cảm thấy Dược Hồng đảm nhận được vai trò này?
Phương Chính lập tức đáp.
So với một cái đệm thịt, chẳng phải một bảo mẫu sẽ có tác dụng hơn sau? Hơn nữa chúng ta có nguyệt nghê thường, dựa vào nó chúng ta có thể hoàn toàn kiêm chức đỡ đòn.
Chà, phản bác không tệ.
Lạc Hành chẹp miệng, điệu bộ mang theo tán thưởng.
Chung quy lại ngươi là muốn cứu hai người Thanh Thư, Dược Hồng cho nên đang cố thương lượng với ta đó chứ gì?
Đúng là như vậy.
Phương Chính gật đầu.
Kinh nghiệm tác chiến của ta không bằng ngươi, khả năng ứng phó tình hình cũng không bằng ngươi, muốn cứu hai người họ khỏi hiểm cảnh, ta cần sự giúp đỡ của ngươi.
Kỳ thực có một cách, nhưng liệu ngươi có đồng ý hay không thôi.
Là cách gì?
Đó chính là...
Lạc Hành nói ra, Phương Chính nhất thời kinh ngạc một phen, mắng.
Ngươi như vậy thật quá đáng.
Cho nên ngươi cứ tự mình suy xét đi.
Hoặc là để cả hai chết, hoặc là làm theo cách ta nói.
Ta không thích cái gọi là lựa chọn thứ ba.
Khi nào có đáp án thì cho ta hay, nhưng ngươi nên chú ý thời gian, muộn một chút thì không còn lựa chọn nào nữa đâu.
Nói rồi liền im bật.
Phương Chính gọi vài lần cũng không có hồi đáp, cuối cùng chỉ đành thở ra một hơi dài.