Dương lắc lắc đầu:
Jeong Ah nhớ lại lần đầu gặp giữa anh và cô chẳng có gì đặc biệt cả. Jeong Ah chào Dương, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại cô. Về đến nhà, nhìn thấy Shi Gun đầu tiên, nhưng chẳng thấy Cherry đâu cả. Thì ra Cherry đi mua đồ ăn. Jeong Ah tiến thẳng vào chỗ Shi Gun, làm anh ngạc nhiên hết sức. Trước giờ đều chỉ có anh lại gần cô:
Tưởng có gì nghiêm trọng hoá ra là câu này. Shi Gun ngẫm nghĩ:
Rất ngốc!
Đâu có đâu? Em chỉ không biết anh là ai thôi mà?
Shi Gun ngước nhìn cô ánh mắt khó hiểu:
Em không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau à?
À..... Hôm đó em đang ngủ thì anh về rồi....
Shi Gun vẻ mặt chán nản:
Thôi đừng nói nữa. Anh hiểu rồi. Em chẳng nhớ cái gì cả. Đồ ngốc!
Thế là gì? Nói em nghe!! Mà rõ ràng như thế mà nhỉ?
Shi Gun đứng lên, đối diện mặt Jeong Ah:
Jeong Ah nhìn xung quanh, điện thoại của Shi Gun đang trên bàn, cạnh cái ghế Sofa mà lại ngay ở đằng sau Shi Gun. Cô thấy đơn giản quá, bèn lao ra lấy nhưng bị anh giữ vai lại.
Jeong Ah ngước nhìn Shi Gun:
Shi Gun nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Jeong Ah cố giữ khoảng cách với anh, với với cái điện thoại nhưng không được. Anh thấy thế càng thản nhiên hơn:
Jeong Ah đặt một tay lên vai Shi Gun, người cô hơi áp vào người anh, Shi Gun khẽ cười cười. Jeong Ah áp hẳn vào người anh, nhưng vẫn còn vài cm nữa. Cô cố với với. Đột nhiên cả cô và anh ngã ra ghế sofa. Người cô nằm đè lên người anh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy anh đang cười. Cô cố nén tức, với cái điện thoại đưa cho anh:
Rồi định đứng lên nhưng bị anh kéo lại:
Cô định vừng dậy, cánh tay chắc nịch của anh giữ yên cô lại. Cô bắt đầu chăm chú.
Aish thì ra lúc đó cô nhận nhầm người, nhưng anh ấy lúc đó lại đeo khẩu trang rồi đội mũ nên cô mới không nhận ra. Hơn nữa cô bỏ đi lúc anh còn chưa kịp nói câu gì. Anh giơ điện thoại trước mặt cô: