Jeong Ah lao vào phòng chốt cửa lại, còn Shi Gun thì đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Jeong Ah mò số của Chan, gọi cho anh, đầu dây bên kia đã được kết nối:
Jeong Ah run run, cô lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nói:
Chan có im lặng chút nhưng lại niềm nở ngay:
Jeong Ah bắt đầu ấp úng:
Hyung à.... Thật ra em có một người bạn trang điểm cũng khá tốt. Em biết hyung là người rất nổi tiếng tất nhiên việc lựa chọn sẽ rất gắt gao. Nhưng hyung có thể cho bạn em thử việc 1 tháng được không ạ?
Tất nhiên là được chứ. Bạn gái... À nhầm bạn Shi Gun đã nhờ thì anh sẽ thử xem sao. Nếu được thì hẹn bạn em tháng sau bắt đầu thử việc nhé!
Jeong Ah mừng rỡ không ngờ lại đơn giản như thế này, cô chợt nhớ lại tưởng mình nghe nhầm:
1 tháng nữa cơ ạ??
Ừ lúc đó anh mới sắp xếp được lịch.
Dạ dạ vâng chào hyung.
Cô đợi Chan cúp máy rồi gọi ngay cho Dương khỏi phải nói Dương mừng rỡ đến chừng nào, hét to muốn vỡ cả điện thoại còn không quên cảm ơn cô ríu rít kèm theo câu hỏi không thể thiếu:
Làm sao cậu làm được vậy? Huhu tớ xúc động quá
À tớ có quen một người bạn của anh ấy thôi. Nhớ tháng sau đấy. Đến đúng giờ và phải thật xinh đẹp nghe chưa?
Cảm ơn cậu nhiều lắm huhu
Jeong Ah thở phào nhẹ nhõm. Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp...
Mọi người vỗ tay đồm độp, có mình Jeong Ah là lo sợ. Sao lại gặp riêng cô chứ? Bước vào phòng riêng, thấy PD đã đợi sẵn, PD mời cô ngồi rồi đưa ra phong bì:
Lương của cháu này.
À dạ vâng cháu cảm ơn.
Jeong Ah không thèm kiểm tra phong bì, tung tăng chạy ra ngoài. Gặp ngay Shi Gun với Cherry, Aish cô che mặt định lướt thì:
Ặc biết sẽ không thoát mà, cô cúi cúi xuống đi ra chỗ Cherry. Cherry chống tay vào cằm, ngước mắt lên trời:
Cậu giống ai quá nhỉ? Hình như rất là giống....
Giống gì chứ? Tae Hyun lấy anh cốc nước nhanh lên - Shi Gun vội ngắt lời
Jeong Ah được mùa chạy như bay đi. Cherry nhìn Shi Gun vẻ trách móc:
Aish thật sự rất là giống đấy
Trên đời này có thiếu người giống nhau đâu!
Jeong Ah về nhà, để hết đồ con trai vào tủ rồi đi tắm. Lúc ấy Cherry cũng về lấy đồ dọn đi vì cũng đã hết thời hạn sống chung rồi. Cô mở tủ của Jeong Ah ra như tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên cô để ý trên ngăn cao nhất, chạy ra tìm ghế rồi khiêng vào, cô đứng lên nhìn vào. Cô giật mình bàng hoàng:
Cherry nhìn thấy điện thoại của Shi Gun ở ngay trên giường, cô cầm lên, mở khoá nhưng điện thoại lại yêu cầu mật khẩu. Cherry ngẫm nghĩ, rốt cuộc mật khẩu là gì nhỉ? Đột nhiên Jeong Ah đi ra ngoài phòng tắm, Cherry vội giấu điện thoại, miệng cố nở nụ cười với cô. Jeong Ah thấy hơi lạ nhưng cô vẫn cười lại:
Unnie làm gì vậy? Ăn gì chưa? Em nấu cho ăn nha?
À ừ em đi nấu đi...
Jeong Ah vui vẻ ra phòng bếp nấu nướng mà không suy nghĩ gì. Còn Cherry ở trong mò mật khẩu của Shi Gun, năm sinh của anh không phải, ngày tháng sinh của anh cũng không phải. Rốt cuộc là sao đây?