Cherry lặng người. Tay cô run run bấm, mở được rồi... Thì ra là ngày tháng sinh của Jeong Ah. Cô tự mỉm cười chua chát. Tại sao mấy người lại phải giấu tôi?
Cherry tiến ra ngoài, Jeong Ah vẫn say sưa nấu nướng.
Cô bất chợt quay lại, Cherry không để cô nói mà nói tiếp:
Cô đánh rơi muỗng xuống sàn, chết lặng nhìn Cherry, họng cô như ứ lại, ánh mắt Cherry nhìn thẳng vào cô, đôi mắt to tròn trong veo ấy ầng ậc nước mắt. Giờ cô phải nói gì đây?
Jeong Ah giật mình, lúc này cô mới dám ngước lên nhìn Cherry, giọng nói cô rõ ràng không ổn định nốt cao nốt thấp:
Không ngờ những cảnh phim cô hay xem lại xảy ra ngoài đời thực. Lúc đó cô còn hay trách nữ chính tại sao lại nghe lời người ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình? Nhưng giờ khi đã ở hoàn cảnh này cô mới hiểu khó khăn như thế nào. Nhưng đây không phải trên phim, cô không có nghĩa vụ từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Bất chợt Cherry gương mặt như người mất hồn, ảm đạm nói:
Mạng người. Mạng người rất quan trọng. Cherry quá yêu Shi Gun, cô hiểu Cherry sẽ dám làm thật. Làm sao cô có thể độc ác ích kỉ như vậy được chứ? Đúng là mỗi người có một người đặc biệt của riêng mình, chả lẽ anh và cô không dành cho nhau? Cô nhất định không thể ở cạnh anh. Chuyện này ngay từ đầu đã sớm biết không có kết quả:
Cô bỏ vào trong phòng, đồ ăn cháy khét lẹt...
Mở chiếc phong bì PD- nim đưa. Jeong Ah giật mình miệng cô khẽ nhấp nháy, tay đếm số:
Cô bàng hoàng giật mình, cô mới làm chừng ba tháng. Sao lương nhiều quá vậy? Gọi cho PD thì không liên lạc được. Rốt cuộc sao lại nhiều thế chứ? Cherry bất chợt đi vào, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeong Ah:
Jeong Ah im lặng một chút, cất tiếng ấp úng:
Cherry khẽ gật đầu, hết tháng này cũng chỉ còn chừng tuần nữa.
Cuối tháng
Ngày 30-12 lạnh giá, hôm nay là sinh nhật của anh- Shi Gun. Tuyết phủ trắng đường, không gian tĩnh lặng. Nhấc điện thoại bấm số của Dương.
Giọng nói u ám đến sầu thảm của Jeong Ah khiến cô hơi lo lắng. Cô cố gặng hỏi:
Jeong Ah cố nở nụ cười, giọng nói có đôi chút bất ổn:
Nói xong cô cúp máy, đến thẳng chỗ hẹn với Dương, cô cố giữ tâm trạng bình thường nhất có thể. Đến chỗ hẹn, chỉ có Dương là trông vẫn vậy, còn cô- cô đã khác rồi.
Jeong Ah lãnh đạm, ánh mắt cúi xuống nhìn xa xăm:
Ừ. Đi sinh nhật
À vậy làm theo kiểu trong sáng nha- Dương vẫn rất tươi vui, nháy mắt lém lỉnh để khuấy động không khí ảm đạm với cô. Nhưng nhận lại vẫn là giọng nói u ám nhàm chán đến đáng sợ ấy:
Ừ tuỳ cậu
Dương dẫn Jeong Ah đến shop quần áo. Chọn toàn váy cho cô. Trước giờ cô chưa bao giờ mặc váy cả. Dương thấy vẻ mặt e ngại của cô, lấy tay đẩy đẩy cô vào phòng thay đồ kèm theo lời động viên: