Sau đó Lâm Triệt liền nhìn thấy, trên Microblogging của mình, cùng đại minh tinh Cố Tĩnh Dư hiện lên đã theo dõi nhau, tâm tình bỗng chốc dễ chịu.
Lướt vào Microblogging của Cố Tĩnh Dư, liền nhìn thấy anh có hai ngàn vạn fan, tùy tiện phát cái dấu chấm câu, đều có mấy vạn người bình luận, quả nhiên là siêu sao!
Mà quay về đến Microblogging của mình, liền nhìn thấy đau lòng, bây giờ chỉ hơn ngàn người theo dõi Microblogging của cô, vừa thấy chỉ biết, này đều là chợt thấy Cố Tĩnh Dư theo dõi cô, cũng tới.
"Còn đang trở về" nhắn tin dưới Microblogging của Lâm Triệt nói: "Có phải là diễn viên vừa mới cùng Tĩnh Dư chúng tôi quay phim không, hỗ trợ chiếu cố Tĩnh Dư chúng tôi nhiều một chút, bao tử của Tĩnh Dư chúng tôi không tốt, nhất định phải nhìn anh ăn đúng giờ.
Lâm Triệt nhìn là hiểu rõ cái gì kêu một đường thần tượng rồi!
Lâm Triệt nói:
Cố Tĩnh Dư quyết đoán vỗ vỗ ngực của mình:
Ừ, biết chỗ tốt của việc đi theo tôi chưa, về sau theo dõi tôi nhiều một chút.
Đương nhiên đương nhiên, tôi vẫn luôn theo dõi anh sao.
Cố Tĩnh Dư nhìn cô:
Thôi đi, cô có biết buổi sáng tôi ăn cái gì không? Giữa trưa mấy giờ đi toilet? Đi xe gì tới?
Ách!
Lâm Triệt thật đúng là không đáp được:
Cố Tĩnh Dư ngẩng đầu lên chỉ vào người tổ kịch cách đó không xa:
Lâm Triệt xấu hổ, đây cũng quá biến thái.
Cố Tĩnh Dư đưa tay xoa đầu của cô:
Về sau chú ý đến tôi nhiều một chút, nghe thấy không, hôm nay nhìn ở phân lượng cô là bệnh nhân, tha cô một lần.
Vâng! Cố đại minh tinh!
Lâm Triệt nghĩ, đàn ông Cố gia đều giống nhau rất khó hầu hạ.
Rất nhanh, Lâm Triệt quay xong những cảnh có thể quay, đã đến đêm khuya.
Thời điểm Lâm Triệt nói chào tạm biệt với mọi người đi ra, nhìn thấy Lâm Lỵ cũng đi ra, liếc mắt một cái thấy được Lâm Triệt, còn muốn đi lại, chỉ thấy Cố Tĩnh Dư đã vài bước đi tới bên cạnh xe lăn của Lâm Triệt.
Lâm Lỵ sửng sốt, nhìn Cố Tĩnh Dư chủ động nói chuyện với Lâm Triệt, trên mặt lúc này là một mảnh màu xám, xoay người tức giận rời đi.
Lâm Triệt nhìn lại thấy Cố Tĩnh Dư cũng tới được, cũng không chú ý tới, Cố Tĩnh Dư đi qua đến, tất cả mọi người ở đây kỳ quái nhìn bên này.
Cố Tĩnh Dư cúi đầu nhìn xe lăn của cô:
Cô đây là phải đi về?
Đúng vậy.
Tôi đưa cô về.
A, không cần!
Tôi tiện đường, đi thôi.
Cố Tĩnh Dư nói xong, cũng không chờ Lâm Triệt từ chối, ngẩng đầu cho người đi chuẩn bị xe.
Ngồi ở trên xe, mới hỏi Lâm Triệt:
Nhà cô ở đâu?
!
Lâm Triệt không nói gì nhìn anh:
Cố Tĩnh Dư sửng sốt, Lâm Triệt này, có đôi khi cũng chẳng ngốc như thế.
Nói qua, anh lại vỗ vỗ đầu của cô:
Lâm Triệt không có biện pháp, đành phải nói địa chỉ.
Cố Tĩnh Dư vừa nghe, kỳ quái hỏi:
Lâm Triệt nói:
Cố Tĩnh Dư nói:
Rất nhanh, xe đến cổng, anh tự mình xuống đẩy cô, hộ tống cô đến cổng mới rời đi.
Lâm Triệt hơi chút xấu hổ, khoát tay với anh, nhanh chóng đi vào.
Cố Tĩnh Trạch còn chưa về nhà.
Lâm Triệt ngồi ở trên ghế sofa, bác sĩ gia đình đã thay đổi thuốc cho cô, nói cô bởi vì tuổi trẻ, miệng vết thương khôi phục cực kỳ nhanh, Lâm Triệt đang ở dương dương đắc ý, liền nghe thấy điện thoại vang lên.
Lấy điện thoại thấy là Du Mẫn Mẫn gọi đến.
Lâm Triệt vội nhận điện thoại, nói:
Du Mẫn Mẫn nói:
Này, Lâm Triệt, em là cùng Cố Tĩnh Dư yêu đương đó sao?
Gì?
Lâm Triệt quả thực cảm thấy mình nghe được đầm rồng hang hổ gì:
Du Mẫn Mẫn nói:
Lâm Triệt bỗng chốc cũng không nghĩ tới.
Sau khi để điện thoại xuống, cô nhanh chóng xem tin tức trên di động, quả nhiên phát hiện, mình lên tin tức rồi.
Mặt trên có ảnh hai người đang tán gẫu với nhau, còn có ảnh đưa cô về nhà, phóng viên nói, Lâm Triệt là người mới trong tổ kịch, Cố Tĩnh Dư đối với cô luôn luôn rất tốt, đây là không sai, nhưng mà, mặt sau đều chỉ là nói mò thôi.
Nói lúc trước, Cố Tĩnh Dư cùng cô theo dõi Microblogging của nhau, xem ra thường xuyên hỗ trợ nhau, bởi vì, Cố Tĩnh Dư chưa bao giờ dễ dàng theo dõi ai, toàn bộ diễn viên tổ kịch, chỉ theo dõi một mình cô, cả Mộc Phỉ Nhiên cùng anh diễn tình nhân cũng chưa theo dõi.
Hơn nữa, phóng viên nhiều lần chụp được hai người ở hiện trường tán gẫu, còn chụp ảnh Cố Tĩnh Dư đưa Lâm Triệt về nhà.
Lâm Triệt nhìn bài báo lời nói chuẩn xác, quả thực mọi người hồ đồ luôn rồi.
Phóng viên này cũng chỉ có thể nhìn ảnh nói chuyện, vài bức ảnh chụp như vậy, đều có thể nghĩ đến nhiều chuyện xưa như vậy để viết bài báo.
Tuy rằng cô cũng hiểu rõ, bài báo có thể viết về Cố Tĩnh Dư, là rất đáng tiền, nhưng mà, như vậy cũng quá không có trách nhiệm.
Lâm Triệt nắm chặt giờ giấc chạy đến công ty, xe lăn đi vào, liền nhìn thấy Du Mẫn Mẫn từ bên trong đi ra.
Lâm Triệt vẻ mặt cầu xin:
Rất nhiều fan khóc chạy đến Microblogging của cô, một đêm lượng fan trên Microblogging lại tăng lên không ít, nhưng mà tất cả đều là hắc phấn (kiểu anti-fan ấy).
Gần nhất một cái Microblogging ở phía dưới, phát ra trên vạn điều mắng Microblogging của cô, đều đang nói cô nương vào Cố Tĩnh Dư để nổi tiếng.
Mà buồn bực nhất, Lâm Triệt luôn luôn đều bị động.
Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt, nhìn một lát hỏi cô:
Lâm Triệt vội xin tha:
Du Mẫn Mẫn nghe xong, cảm thấy nói như vậy cũng không có gì không thể tin.
Nhưng mà, cô nghĩ một chút, nhìn Lâm Triệt nói:
Này! Cố Tĩnh Dư này không phải là theo đuổi em chứ?
Cái gì?
Lâm Triệt sợ ngây người:
Ánh mắt Du Mẫn Mẫn xoay xoay, nói với Lâm Triệt:
Em không biết, Cố Tĩnh Dư rất ít khi có quan hệ tốt với người cùng tổ kịch, càng miễn bàn lại là phụ nữ.
Là sao? Nhưng mà tôi cảm thấy người kia rất tốt, hơn nữa rất đứng đắn, chúng em nói chuyện thật sự đều là đang nói chuyện về vai diễn, ngẫu nhiên nói chút cái khác, nhưng mà em đối với anh ấy tuyệt đối không có suy nghĩ không nên có.
Cô không muốn nói, mình đã là người phụ nữ đã kết hôn, đối với ai cũng không nên có suy nghĩ không an phận.
Cố Tĩnh Dư còn là em chồng cô.