Nói rồi Thái hậu buồn bã đứng lên rời đi, Hiên Đế cũng chẳng hành lễ cúi chào hay tiễn chân Thái hậu.
Chỉ ngồi im ở đó.
Cái mà Hiên Đế đang suy nghĩ là trong lòng Bạch Nguyệt Y đang nghĩ gì.
Còn người khác bảo nàng ta thích tiền, thích quyền lực thì Hiên Đế không quan tâm.
Nguyệt Y có vẻ sợ ngài ấy.
Sức khỏe trong người rất yếu, chẳng lẽ vì cho ngài ấy một nữa gân cốt mà trở nên yếu đuối như thế sao?
Thái hậu được Gia Túc cô cô dìu ngồi vào Phụng kiệu nhanh chóng rời khỏi Ngự Phòng.
Trên đường đi Thái hậu cứ thở dài, buồn phiền làm Gia Túc cũng không yên tâm nên nhiều lời để giải ưu cho Thái hậu:
Thái hậu ngồi trên kiệu gương mặt đầy phiền não nói:
Gia Túc đáp lời:
Thái hậu thở dài một tiếng rồi nói:
Đứa trẻ này trí dũng song toàn, vạn vật trong thiên hạ cứ như nắm hết trong lòng bàn tay.
Bá khí còn hơn cả Tiên đế.
Nếu đã muốn giữ một nữ nhân thì sợ là cả trời đất cũng không biết, đừng nói là một kẻ phàm trần mắt thịt như ngươi.
Lúc nãy lại chê bánh đậm vị.
Cái bánh đó là cố tình thử vị trước.
Người mà ăn uống thanh đạm chẳng phải là ả ta sao?
Gia Túc nghe như vậy thì gương mặt bắt đầu lo lắng nói:
Thái hậu lại nói:
Không cần làm gì đâu.
Ả ta bây giờ xấu xí, lại ngu dốt không biết chữ ở bên cạnh Hiên Đế sẽ bị các nữ nhân tài mạo thông tuệ làm cho lu mờ.
Hiên Đế lại là nam nhi, có nam tử nào lại không bị nhan sắc khuynh thành kiều diễm của mỹ nhân làm cho điên đảo.
Sớm muộn gì cũng sẽ ghê sợ ả ta thôi.
Chúng ta không cần làm gì, ả ta cũng sẽ tự bị đuổi khỏi Hoàng cung.
Gia Túc cúi đầu kính phục tài trí của Thái hậu, bà ta đã tính được tới lúc này.
Đúng là với tình hình hiện tại Hiên Đế và Nguyệt Y vốn dĩ không thể ở gần bên nhau.
Cả hai giờ giống như mặt trăng và mặt trời không thể chạm được vào nhau.
Cùng lúc này cách Ngự Phòng không xa.
Yên cô thừa lúc Thái hậu đến Ngự Phòng canh giữ lỏng lẻo nên dẫn Nguyệt Y ra bên ngoài đi dạo hít thở không khí.
Đi vài bước là Yên cô lại ngoái đầu nhìn lại phía sau, thấy không có ai theo thì mới yên tâm.
Nguyệt Y nhìn hai bên vách tường hoàng cung thăm thẳm thở dài một tiếng.
Yên cô vừa đỡ Nguyệt Y bước đi từng bước vừa đáp lời:
Xem ra y thuật của Tàu nữ y thật cao minh.
Nguyệt Y không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi ngẩn mặt lên trời hít thở không khí một chút.
Vừa lúc đó Mai Uyển từ phía ngã rẽ trước mặt bước ra thì đụng trúng vào Nguyệt Y.
Cả hai người một người bước ra một kẻ bước vào tông phải nhau ngã xuống đất.
Thái giám, nô tì đi theo sau Mai Uyển thấy chủ tử bị ngã thì vội vàng tụ lại đỡ Mai Uyển ngồi dậy, giọng hốt hoảng kêu lên:
Chủ tử ngã rồi…
Mau mau đỡ chủ tử dậy.
Người có sao không chủ tử?
Hai ba tên thái giám cùng một nô tỳ tay chân lóng ngóng đỡ Mai Uyển đứng lên, tay phủi vội bụi bặm dính trên người nàng ta xuống.
Bên này Yên cô thấy Nguyệt Y ngã cũng vội đỡ nàng ta dậy.
Nguyệt Y đứng lên lắc đầu tỏ ý không sao.
Mai Uyển đứng dậy được thì tỏ ra bực bội vì bị tông ngã như thế này, nàng ta giọng lớn tiếng quát tháo:
Nguyệt Y nghe vậy thì vội đáp lời:
Nô tỳ Hỉ Nhi hầu hạ Mai Uyển đứng kế bên nghe Nguyệt Y xưng hô như thế thì liền cậy oai chủ nói:
Nghe nói Mai chủ tử thì Yên cô đoán nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp trước mặt này chắc chắn là Mai Uyển công chúa vừa mới được Hiên Đế sắc phong làm Mai phi.
Theo như những gì bà ta nghe ngóng được lễ phong phi còn đang chọn ngày.
Danh phận cũng chưa chính thức nên trên dưới trong cung cấm điều gọi nàng ta là "chủ tử".
Yên cô liền kéo Nguyệt Y quỳ xuống rồi nói:
Hỉ Nhi nhìn qua đã thấy gương mặt của Nguyệt Y xấu xí dị thường, một bên mặt bên kia cũng có dáng của một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng bên gò má còn lại thì có một vết tròn lớn hơn đồng tiền một chút, bên trong lại có nhiều vết sẹo nổi dày đan xen vào nhau trong thật ghê sợ..