Hỉ Nhi liền nhỏ giọng, nói vào tai của Mai Uyển:
Mai Uyển nghe vậy liền ngó mắt nhìn kỹ Nguyệt Y, nàng ta giật mình lần đầu mới thấy người có gương mặt xấu như thế.
Mai Uyển liền xua tay nói:
Mấy tên thái giám đi phía sau nghe lệnh liền bước lên nói:
Vừa nói xong thì hai tên thái giám tiến gần định lôi Nguyệt Y và Yên cô đi.
Giọng Yên cô hoảng sợ nói:
Phu nhân của nô tỳ còn mang bệnh trong người không chịu được cực khổ nơi Y Giũ phòng…
Hỉ Nhi đứng kế bên lớn tiếng hối thúc mấy tên thái giám làm việc:
Nguyệt Y thì sợ hãi, gương mặt trắng bệch nàng ta bị mấy tên thái giám lạ mặt lôi kéo càng sợ hãi hơn.
Đúng lúc này Mạc Chu từ xa nhìn thấy Nguyệt Y bị thái giám lôi kéo, liền nhanh chân đi tới giải vây cứu Nguyệt Y.
Mạc Chu vừa bước tới vừa đưa tay cản hai tên thái giám lại, rồi quay sang nhanh chóng hành lễ với Mai Uyển.
Mai Uyển nhìn một cái đã nhận ra Mạc Chu, chàng ta từng là môn đệ ở phủ của Di thân Vương nghĩa phụ của Mai Uyển đây mà.
Miễn lễ đi.
Mạc Chu không đứng lên liền cúi đầu cầu xin:
Mai Uyển ngạc nhiên một kẻ tài mạo song toàn như Mạc Chu tại sao lại có một hôn thê xấu xí như thế.
Mạc Chu đáp lời lại mà không suy nghĩ:
Mai Uyển thở dài "tiếc" thay cho Mạc Chu rồi vẫy tay ra hiệu cho hai thái giám lui ra.
Mạc Chu vội đỡ lấy Nguyệt Y gương mặt khá lo lắng:
Nguyệt Y cúi đầu cảm kích Mạc Chu:
Mạc Chu khẽ cười trước sự khách sáo của Nguyệt Y.
Nàng ta chắc không biết là Mạc Chu trong lòng vui mừng như thế nào khi gặp lại Nguyệt Y đâu.
Mai Uyển nhìn cảnh tình tứ này thì khá khó chịu, cả hai chẳng xứng một chút nào.
Nhưng dù sao Mạc Chu cũng là một đại quan, sau này nếu có việc nhờ vả cũng sẽ dễ hơn, nên không cần làm khó hắn.
Mai Uyển liền nói:
Đừng để ả đi khắp nơi làm người khác hoảng sợ.
Nếu lỡ làm Minh Thượng khó chịu thì ta cũng không giữ nổi cái mạng của ả đâu.
Mạc Chu nghe Mai Uyển cho phép dẫn Nguyệt Y rời cung thì trong lòng mừng rỡ.
Cả Yên cô cũng mừng thầm trong lòng.
Mạc Chu liền tạ ơn Mai Uyển rối rít rồi vội vã đưa Nguyệt Y rời Cung ngay sau đó.
Cửa Cung cách đó không xa nhờ lệnh bài của Mai Uyển mà cấm quân đã để cho cả ba người rời đi một cách dễ dàng.
Đến khi trời xế bóng, Cẩn Đề thái giám đi đi lại lại phía cửa sau của Ngự Phòng trong lòng lo lắng vô cùng.
Chẳng là lúc nãy lão ta có việc phải đến Nội phủ nên không trông chừng Nguyệt Y.
Bây giờ đi một lát trở về Nguyệt Y đi đâu mất tiêu.
Hiên Đế sắp bàn luận chính sự xong.
Ngài ấy mà quay lại không thấy Nguyệt Y đâu thì lớn chuyện rồi.
Hiên Đế ngồi ở thư phòng cùng một vài lão thần bàn việc đại sự.
Nhưng tâm trí thì cứ ngó ra cửa sổ.
Tàu Thanh nói là Nguyệt Y phải uống thuốc đúng giờ cơ thể mới mau phục hồi.
Thuốc thì chắc giờ này cũng đã nấu xong.
Nàng ta sợ vị đắng của thuốc, nếu không có Hiên Đế thì sẽ chỉ uống một ít rồi lại tìm cách hối thác.
Trong số các đại thần đang thao thao nói về chính sự thì có Doãn Đa Quách.
Lão ta là Thái Phó quyền cao chức trọng nhất trong đám lão thần già yếu.
Doãn Đa Quách đã ngấm ngầm quan sát Hiên Đế mấy ngày nay thấy ngài ấy thần trí không lưu lại, có lẽ là cơ hội tốt.
Doãn Thái phó bước ra dâng tấu sớ và bắt đầu thao thao bất tuyệt như các lão thần khác, dài dòng và khiến người ta chán ghét:
Tấu sớ được tiểu thái giám đặt lên bàn mở ra trước mặt Hiên Đế.
Ngài ấy chỉ cần đóng dấu vào là đã xong.
Doãn Đa Quách khẽ ngước lên quan sát thái độ của Hiên Đế.
Tâm trí ngài ấy vẫn là không có ở đây, có lẽ tờ tấu sớ này sẽ được đóng dấu ngay..