Nhưng ánh mắt của Hiên Đế không thay đổi vị trí, tay thì ném bút lông lên bàn, làm cho mực bút vấy hết vào tấu sớ rồi nói:
Hoài Tô cũng miễn cống nạp lương thực.
Chiến tranh vừa kết thúc hai nơi này đã chịu nhiều hệ lụy, triều đình cũng c ần sang sẻ với bá tánh.
Doãn Đa Quách ngoài miệng thì tuân lệnh, nhận lại tấu sớ trở về chỉnh sửa lại nhưng trong lòng bắt đầu có phần nghi kỵ lẫn kinh ngạc.
Thật không ngờ Hiên Đế ngoài mặt tỏ ra không lưu tâm chính sự, nhưng bên trong cái gì cũng tỏ.
Lần này chỉ thử nhẹ đã thấy sự lợi hại trong đó rồi.
Kết thúc buổi chính sự, Doãn Đa Quách tâm tư thờ thẫn rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Vừa đi vừa suy nghĩ thì lúc này Thừa Tướng Lưu Ngũ Dư đã nhanh chân tiến đi song song với Doãn Đa Quách miệng thì nói:
Cớ sao hôm nay danh sách tăng sưu thuế lại giữ nguyên, không bỏ hai nơi này ra.
Doãn Đa Quách tỏ ra ái ngại rồi nói:
Đáng trách, không nhớ mà đưa hai nơi này ra khỏi danh sách.
Lưu Ngũ Dư phì cười chân vẫn bước đi từ tốn rồi đáp lời:
Ta nhìn Minh Thượng trưởng thành làm sao không hiểu phần nào tính ý của ngài ấy.
Ai cũng nghĩ Minh Thượng người thì ở đây, tâm ở nơi khác sẽ không để ý mấy cái nhỏ nhặt này là sai rồi.
Nên đừng nghĩ ngài ấy tâm bay đi mất mà lợi dụng có ý đồ khác là không hay.
Lời của Lưu Thái phó quả thật một câu xuyên hết "ruột gan" của Doãn Đa Quách.
Đúng là lão già quá coi thường Hiên Đế.
Định gạt ngài ấy đóng dấu tấu sớ tăng sưu thuế bất hợp lý để làm dân oán.
Nhưng nào ngờ Hiên Đế tâm lại sáng như thế.
Doãn Đa Quách cười gượng gạo rồi nói:
Thái phó là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lưu Thái Phó gật gù, tỏ ý chấp nhận lời giải thích của Doãn Đa Quách giọng lại đáp:
Hơ… Nếu đúng là ta nghĩ nhiều thì tốt rồi.
Nhưng dù sao ta và Doãn đại nhân cũng đã làm nguyên lão hai triều.
Đừng trách lão phu không nói thêm vài lời.
Thức Vương nhận ủy thác, tạm xử lý chính sự, xét ra vẫn dễ tính hơn Minh Thượng rất nhiều.
Mấy cái trò mèo quào thử người Thức Vương nhiều khi không quan tâm.
Nhưng Minh Thượng lại khác, ngài ấy nhìn một cái đã biết lão đây "hồ lô bán thuốc gì".
Đừng chọc giận thiên uy, sợ là tai họa tru di sẽ kéo đến.
Chỉ trong một đêm "binh bại như núi lở".
Tam Vương chết mà cái đầu vẫn còn nóng hổi.
Liệu ở Đại Thịnh quốc này còn có ai có đủ bản lĩnh quy động số quân lớn hơn Tam Vương nữa không? Doãn đại nhân ta nói có đúng không?
Doãn Đa Quách nghe đến đây tâm cũng có chút bất định.
Nhưng lão "cáo già" này vẫn tỏ ra ngây thơ không hiểu ẩn ý của Lưu Thừa Tướng, thái độ từ tốn tỏ ý tiếp thu nhiệt tình lời khuyên.
Trở lại Ngự phòng.
Hiên Đế vội vã đi về phía phòng ngủ phía sau.
Vừa đi vừa nói:
Cẩn Đề nhanh chân cúi đầu đi theo sau hầu Hiên Đế, nghe lệnh dâng thuốc là biết ngài ấy đang hỏi thuốc của Nguyệt Y sắc xong chưa, như mọi ngày Hiên Đế sẽ tự mang vào cho Nguyệt Y dùng.
Cẩn Đề lúc này miệng lắp bắp nói:
Hiên Đế nghe giọng Cẩn Đề lắp bắp thì dừng chân lại, quay sang nhìn lão ta rồi nói:
Cẩn Đề giọng vẫn không giữ nổi âm nguyên, run run đáp lời:
Nghe vậy Hiên Đế chân bước đi tiếp, cánh ta đẩy nhanh cửa phòng ra thì nhìn bên trong trống rỗng không thấy Nguyệt Y hay Yên cô đâu.
Hiên Đế đột nhiên có linh tính kỳ lạ nhanh chân đi vào trong giường tìm người.
Căn phòng lạnh giá không có hơi ấm, đi một vòng cũng không thấy Nguyệt Y đâu, Hiên Đế ánh mắt sắc lại quay sang Cẩn Đề nói:
Cẩn Đề đầu cúi gục xuống, tay chân run rẩy, đứng không vững nữa, lão ta quỳ thẳng xuống đất giọng sợ hãi nói:
Hiên Đế tai lùng bùng đi, chân mày châu lại, gương mặt lạnh toát nói:
Mất tích?
Ả ta làm sao mất tích hả?
Cẩn Đề run rẩy nói:
Qua mô tả một trong hai nữ nhân đó có gương mặt xấu xí, rất giống với phu nhân..