Qua một lúc lâu, Tần Vũ lên tiếng hỏi:
Bối Nhĩ La bối rối trả lời:
Tần Vũ trầm ngâm rồi nói:
Bối Nhĩ La lắc đầu nói:
Chu Tư Lệ khẽ gật đầu, Tần Vũ vẫn như cũ nói:
Bối Nhĩ La gật đầu đồng ý, đồng thời lòng phòng bị đối với hai người Tần Vũ và Chu Tư Lệ cũng giảm xuống rất nhiều.
Ban đầu hắn còn nghĩ hai người bọn họ có thể thông đồng giết Tấn Sơn, nhưng dựa theo hành động hiện tại thì có lẽ là không phải như vậy.
Hơn nữa, có Tử Yên ở đây, con nít thường không nói dối, hắn cũng an tâm không ít.
Nhưng trong lòng bây giờ vẫn khẩn trương hơn rất nhiều, bởi vì đã có một người ngã xuống.
Thẳng thắn mà nói, nếu phải giao chiến với hai người, Bối Nhĩ La hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có tia khí tức của Đại Thừa sơ kỳ cao thủ, là lão tổ Bối gia cho hắn.
Còn hai người trước mặt là tán tu mà thôi, hậu đài chắc cũng không có bao nhiêu sát chiêu.
Qua một ngày sau, không thấy Tấn Sơn đi ra, Bối Nhĩ La cũng không còn kiên nhẫn nữa, hắn nói:
Tần Vũ và Chu Tư Lệ gật đầu rồi đi theo phía sau lưng hắn, Bối Nhĩ La liền nói:
Tên này cũng ma mánh, để Tần Vũ đi trước để phòng bị cả hai người đánh lén hắn cùng một lúc, hơn nữa, hắn còn muốn dùng Tử Yên làm lá chắn, liền nói:
Tần Vũ chỉ chờ có vậy, có Tử Yên ở sát hắn trông chừng, hắn muốn làm điều ám muội với Tần Vũ quả là khó như lên trời, liền vui vẻ đồng ý:
Bối Nhĩ La có chút xấu hổ khi thấy Tần Vũ lập tức đồng ý như vậy, hắn có cảm giác hình như là mình nghĩ nhiều rồi.
Tần Vũ cười lạnh, tâm lý học, môn này hắn học ở đại học thời hiện đại, một chút trò vặt vãnh cũng đòi qua mắt hắn, Tần Vũ lại cố tình nói:
Chu Tư Lệ khẽ gật đầu đồng ý, không nói gì thêm.
Nói rồi Tần Vũ gọi Ám Lôi Báo đi sát mình tiến lên thăm dò phía trước, Bối Nhĩ La thấy hắn hành động như vậy, bất giác lòng phòng bị và nghi ngờ dần tiêu tán.
“Ài, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, hắn cũng không giống như đám người ở kinh đô”
Ba người Tần Vũ tiếp tục tiến lên phía trước, thẳng đến bờ hồ rộng lớn, thì mới dừng lại.
Trước mặt bọn họ chỉ có một cây cầu nối hai bên bờ, giữa cây cầu có cái đình rộng lớn, nhưng không thể nhìn thấy rõ bên trong bày biện những vật gì.
Bối Nhĩ La lên tiếng nói:
Tần Vũ nghe thấy vậy cũng an tâm thở ra một hơi, tại vì hắn cũng không rõ, Chu Tư Lệ dưới tình trạng thần hồn dao động như vậy có thể vượt qua được khảo nghiệm này hay không.
Tần Vũ chắp hai tay nói với Bối Nhĩ La:
Bối Nhĩ La nhìn theo bóng lưng Tần Vũ rồi cũng mau chóng đi theo, trong lòng thầm đánh giá Tần Vũ là con người dũng cảm dám đối mặt với thử thách.
Chu Tư Lệ cũng nối gót theo sau, ba người lần lượt bước lên cây cầu, lập tức bị tách nhau ra và cảnh sắc cũng thay đổi hoàn toàn.
Xung quanh Tần Vũ vẫn là hồ nước mênh mông rộng lớn, nhưng khác biệt một chỗ so với lần trước khảo nghiệm ở Đạo Tâm Hà là hắn có thể thấy được sự vật bên dưới mặt nước tầm 10 trượng.
Tần Vũ cười cười, rồi mọi thứ sẽ phải rõ ràng hơn, khi hắn đạt đến đỉnh cao võ đạo ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn sẽ khám phá hết mọi bí mật ở nơi này.
Tần Vũ mạnh mẽ tiến bước về phía đình viện, lúc này có một lão giả, khí thế hiên ngang lẫm liệt đang ngồi chờ hắn.
Tần Vũ từ xa đã cung kính chắp tay chào lão:
Lão gật đầu, rồi nói:
Lão vung tay, một cái bàn cờ vây xuất hiện, Tần Vũ lúc này cũng đã ngồi xuống, cẩn thận quan sát rồi nói:
Lão lập tức hỏi lại:
Hắn nói:
Nghe hắn nói “vẫn là tiền bối đã đi trước”, lão như đại ngộ, rồi bật cười sảng khoái, thâm thúy nhìn hắn:
Nói rồi lão đặt xuống một quân cờ trên bàn cờ vây, ngay giữa bàn cờ, định đoạt thế cục.
Tần Vũ nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ ở một góc bên cạnh hắn.
Lão gật gù đồng ý với nước đi này của hắn.
Hai bên từ từ hạ từng quân cờ, thẳng đến một lúc, một phần năm bàn cờ đã phủ kín bởi quân cờ hai bên lão mới lần nữa mở lời:
Tần Vũ cung kính đáp lời lão:
Lão trong lòng khen ngợi hắn một câu, quả nhiên tâm tư cẩn thận, lão cố tình để ra sơ hở, dẫn dụ hắn tiến công, nhưng Tần Vũ một mực xây dựng thế trận ở hai góc bàn cờ, nhưng lão vẫn chưa nhìn ra ý đồ của hắn, bởi vì những thế này chỉ có thể thủ.
Lão lại nói:
Tần Vũ đáp lời lão:
Lão giật mình hỏi lại:
Tần Vũ đặt xuống một quân cờ, bỗng nhiên thế trận trên bàn cờ ào ào thay đổi, lăm le về phía quân cờ chính giữa ban đầu lão đặt xuống.
Lão bật cười một tràng dài rồi hào sảng nói:
Hảo, một đại kế này thật hay.
Bàn cờ này hắn có thể không thắng, nhưng bố cục ban đầu của lão chắc chắn sẽ mất.
Hơn nữa, bố cục chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn.
Lão lúc này không đánh nữa, mà đứng dậy chắp tay nhìn phía xa xăm rồi nói:
Rồi lão quay lại đặt xuống một quân cờ, Tần Vũ thế đã xong, đặt xuống một quân cờ, hắn nói:
Lão giật mình, thế cờ hắn đi nhìn có chút loạn, chỉ thủ, không công, nhưng mà một nước cuối này, hai góc hợp công, liên tục đánh từ dưới đánh lên, thế không thể đỡ.
Lão nói:
Ván này lão không đánh nữa, bởi lão đã thua, cả bố cục lão sắp xếp, lẫn ý đồ tranh đoạt cả thiên hạ của lão, đều đã bị chặn lại, lão không có thế đánh về hai góc cờ của Tần Vũ.
Bởi vì ban đầu, lão muốn chiếm cả bàn cờ, binh lực phân tán, lấy gì đánh với Tần Vũ đây.
Hơn nữa, dựa vào thế này, không qua mười nước cờ nữa, Tần Vũ sẽ đánh đến quân đầu tiên của lão.
Lão vốn dĩ có thể đánh khác đi, nhưng lão muốn xem xem, rốt cục lão đã sai ở đâu mà Bắc triều rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục như vậy.
Mấy nghìn năm qua, mấy trăm tên thiên kiêu chi tử đều tiến vào đây, đều không thể phá thế cờ của lão, duy chỉ có Tần Vũ là phá được.
Hơn nữa, Tần Vũ còn cho lão biết, vốn dĩ lão cũng như hắn, là người đi sau! Lão trầm ngâm thở dài rồi nói:
Tần Vũ cũng im lặng nghe lão giải bày, rồi lão hỏi hắn:
Tần Vũ cười cười, rồi cung kính đáp lời lão:
Lão gật đầu nhìn hắn, rồi thở dài một hơi.
Tần Vũ nói rất đúng, nếu ngày trước lão biết đến một ván cờ này, hẳn là Bắc triều sẽ không mau chóng sụp đổ như vậy.
Ngược lại Tần Vũ cũng vậy, một ván cờ này, đại biểu cho việc, đại kế của hắn đang đi đúng hướng.
Lão trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
Nói đoạn, lão ngừng lại, rồi mới nói tiếp: