Cảnh sắc xung quanh từ từ thay đổi, trước mặt Tần Vũ dần dần xuất hiện một cái sa hình Trung Nguyên vô cùng chi tiết, lão luyến tiếc nhìn về sa hình, vốn dĩ đã đánh chiếm được một nửa Trung Nguyên lại thất bại trong gang tấc.
Một trận thua lại một trận thua, liên tiếp lụi bại, thế trận trong tay mất dần, địch nhân đánh tới thế như chẻ tre, lão không thể cản.
Lão chậm rãi nói:
Nhưng hoàng tộc Bắc triều ta lại tu long khí!
Tần Vũ thoáng chốc giật mình, long khí, cái này cũng không phải là lần đầu hắn nghe đến.
Nhưng không nghĩ là nó lại có thật, bởi vì mô tả long khí quá sức mơ hồ, hơn nữa, cũng không có rõ ràng và có thể tìm thấy như sát khí, tử khí hay quỷ khí.
Lão biết hắn nghĩ gì, liền chậm rãi giải thích:
Lão chậm rãi nhắc một ngọn cờ trên sa hình, chậm rãi cài cắm lại, rồi nói tiếp:
Quỷ khí thì lại ở nơi âm hàn kết hợp với tử khí mà tạo nên.
Còn long khí, lại đại diện cho khí vận của một người hoặc một sinh vật.
Tần Vũ trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi, lẽ nào là điểm khí vận của khí vận chi tử.
Nhưng hắn cũng dằn lại, ngoan ngoãn một bên nghe lão diễn giải tiếp.
Nói thì khó hiểu, nhưng cực kỳ đơn giản, nếu hắn là vương vậy thì ngươi giết chết hắn rồi lên làm vương, vậy là ngươi đã cướp được khí vận của hắn.
Tần Vũ đã hiểu ra vấn đề, liền nói với lão:
Lão nói tiếp:
Nói đến đây Tần Vũ liền đã hiểu rõ, long khí mà lão nói thật chất là điểm khí vận của khí vận chi tử.
Khí vận chi tử chém giết lẫn nhau, vô tình cướp đoạt khí vận của đối phương, cũng chính là cơ duyên của đối phương.
Từ đó, sử dụng cơ duyên của bọn họ, hỗ trợ chính bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng chỉ là bọn họ không hiểu rõ như lão và Tần Vũ mà thôi.
Bởi như thế, nên người đời hay nói khí vận chi tử được lão tặc thiên ưu ái là vậy, nhưng bọn họ cũng phải thông qua chém giết địch nhân cường mạnh liên tục nâng cao điểm khí vận, mới có thể từng bước đạt đến đỉnh cao thiên hạ.
Giống như Tần Vũ hắn bây giờ cũng nhờ có hệ thống hỗ trợ ban bố nhiệm vụ, cướp đoạt điểm khí vận và cơ duyên của khí vận chi tử, nâng cao điểm khí vận và thực lực bản thân, như cách mà lão đầu nói vậy.
Lão vẫn mải miết sửa lại bố cục trên sa hình, rồi chậm rãi nói:
Công pháp của ta truyền cho ngươi, có thể cảm nhận được long khí trên người họ ít hay nhiều, nhưng lại không thể hút lấy long khí của họ, chỉ có thể thông qua chém giết, hoặc mưu tính bố cục mà dần dần rút lấy long khí của họ đưa về cho ngươi.
Tần Vũ chậm rãi gật đầu như hiểu ý lão, rồi lão lại nói tiếp:
Ngươi hiểu không ?
Tần Vũ cung kính đáp:
Lão gật gù nhìn hắn rồi nói tiếp:
Để làm được điều đó, phải có tâm cơ hơn người, một khi thất bại, bị người rút hết long khí, chính mình lụi bại.
Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, vốn dĩ hắn cũng đã bước trên con đường này rồi, nếu hắn thất bại trong việc chém giết khí vận chi tử, thì sau này, khí vận chi tử sẽ quay lại chém giết hắn, đó là nhân quả tuần hoàn, không có gì bất ngờ hay phải bàn cãi, hắn nói:
Lão quán đỉnh truyền thừa cho hắn, xong rồi nói với hắn:
Tần Vũ giật mình, bây giờ hắn mới để ý, trên đầu của lão, có thêm một dòng chữ.
[Điểm khí vận: 0]
Hắn thở dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu, đáp lời lão:
Lão vui vẻ cười nói:
Tần Vũ trịnh trọng đáp lời lão:
Lúc này hệ thống cũng thông báo.
[Đinh! Mở ra chức năng mới – Khí vận tranh đoạt]
[Ký chủ tiếp nhận truyền thừa long khí, hiểu rõ một phần đại đạo nhân quả, từ bây giờ mỗi hành động của ký chủ sẽ tác động đến khí vận chi tử mà ký chủ nhắm đến, từ từ tiêu hao điểm khí vận của khí vận chi tử, giành lấy cơ duyên của bọn họ]
Vốn dĩ trước đây Tần Vũ cũng đã từng làm như thế, lúc đối đầu với Diệp Hàn và thu phục Diệm Cơ thông qua lời nói và hành động của mình, Tần Vũ đã chia rẽ Diệm Cơ và Diệp Hàn, làm suy giảm điểm khí vận của Diệp Hàn, thành công cướp đoạt cơ duyên của hắn, hoàn thành nhiệm vụ.
Hay lúc đối đầu với Tu Nhai cũng vậy, thông qua nhiệm vụ cũng lật tẩy bộ mặt thật của Tu Nhai, làm điểm khí vận của hắn rơi xuống trầm trọng, mất đi ưu ái của thiên đạo, bị người đời xa lánh, rơi vào ma đạo, càng ngày càng sa sút, mất đi cơ duyên, bị Tần Vũ trảm sát.
Có thể nói mỗi hành động, mỗi bước đi của Tần Vũ và lựa chọn đối ứng của đối phương sẽ tạo thành những nhân quả khác nhau.
Ví như Tiêu Chiến, Tần Vũ cho hắn một cái thang xuống đài, hắn liền nắm chặt lấy, quyết tâm rời khỏi võ đạo không tranh đoạt với Tần Vũ nữa, lấy đan đạo chứng đế, liền kết xuống một cái nhân quả tốt đẹp hơn.
Nếu Tiêu Chiến lựa chọn một mực đối đầu với Tần Vũ, có lẽ bây giờ kết cục cũng không khác gì đám người Diệp Hàn, Tu Nhai.
Đây chính là đại đạo nhân quả.
Khí tức Tần Vũ đại biến, quang mang cực thịnh, đạo bào không gió mà bay, hắn đã ngộ được một phần của đại đạo.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ, cảm ngộ một phần đại đạo nhân quả]
Tần Vũ vui mừng khôn xiết, chắp hai tay, cúi đầu thật sâu cảm tạ lão đầu trước mặt:
Lão thở dài rồi nói:
Tần Vũ thoáng chút rùng mình, hắn nhận ra xém nữa là mình đã phạm sai lầm lớn, may là lão đầu trước mặt, khí khái độ lượng.
Lão biết hắn nghĩ gì, khoát tay nói:
Tần Vũ cung kính đáp lời lão:
Lão nhìn bố cục trên bàn cờ, lúc này mới thỏa mãn.
Trên sa hình, cờ hiệu của Bắc triều không còn nằm rải rác ở khắp nơi trên Trung Nguyên nữa, mà tập trung về Đông Bắc, vô cùng hùng mạnh, rồi lão mới hạ xuống viễn chinh binh đoàn đồ hình, từ một góc chĩa ra bốn phương tám hướng.
Lão nói:
Tần Vũ chậm rãi gật đầu.
Lão vuốt chòm râu cười lớn:
Nói rồi lão lật tay, trên tay xuất hiện một cái ấn Cửu Long Kim Tỷ, khí thế bá đạo, chấn nhiếp vạn vật xung quanh, lão nói:
Tần Vũ cung kính giơ hai tay đón lấy Cửu Long Kim Tỷ ấn màu hoàng kim trước mặt, ấn vừa lọt vào tay hắn, hắn cảm thấy mình dường như có liên kết với ngàn sinh mệnh ở Trung Nguyên.
Tần Vũ gấp gáp nói:
Nói rồi lão vỗ vai hắn, một cái vỗ vai này cảm giác thật nặng nề vô cùng, bởi hắn gánh vác trên vai mình cả giấc mơ của lão, còn lão, lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi cuối cùng lão cũng đã tìm thấy người kế thừa y bát và nguyện vọng của lão.
Lão từ từ tiêu tán trong không trung, âm thanh lão vang vọng khắp nơi.
Thành Đô vũ hạ liên miên
Bách tính đau thương chất đầy
Có tiếng cười vang vọng oán than
Làm lòng ta rối ren tơ vò
Mình ta quán nhỏ giải sầu
Bông tuyết bay bay ngoài sân
Minh châu làm tên bắn tước
Đậu cây sơn trà trước sân
(Tướng Dạ Hành)