Hiểu Nguyệt xua tay ý tứ không để ý.
Y Lộ Thước nói:
Thân hình Hiểu Nguyệt cứng đờ, sợ hãi nói:
Đừng đánh ta.
Y Lộ Thước lắc đầu thở dài nói:
Hiểu Nguyệt:
Y Lộ Thước:
Hiểu Nguyệt:
Y Lộ Thước nói:
Hiểu Nguyệt:
Tỷ tỷ ngươi giống như dùng sai từ, ta chỉ là yêu thầm Lục đại hiệp mà thôi.
Trải qua hệ thống nhắc nhở, phát hiện chính mình thật sự dùng sai từ, Y Lộ Thước mặt không đổi sắc nói:
Người trong lòng bị mắng, Hiểu Nguyệt lập tức lớn gan, chưởng ấn gì đó đã là mây bay, nàng lớn tiếng phản bác:
Y Lộ Thước hừ lạnh một tiếng, nói:
Hiểu Nguyệt nhìn lại chính mình, quả nhiên phát hiện mình đúng là thuần khiết tươi vui, dù là ai cũng không thể phủ nhận.
Thấy nàng động dung, Y Lộ Thước lại nói:
Đột nhiên trong phòng vang lên thanh âm tiếng khóc bi thương thê thảm.
Y Lộ Thước nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Lê quỳ rạp dưới đất gào khóc.
Sai đối tượng cần khóc rồi chứ!
Hiểu Nguyệt cũng bị lây nhiễm khóc theo.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tỷ muội tốt nói thật hữu lý, càng cảm thấy hữu lý khóc càng thương tâm.
Một cô nương tốt như ta Lục đại hiệp không đạo lý không yêu thích!
Thế giới này làm sao như vậy?
Đối phó với nữ nhân không ai so được với Sở Lưu Hương, Y Lộ Thước ra dấu bằng mắt với hắn.
Sở Lưu Hương lắc đầu, đối phó nữ nhân đang khóc, hắn cũng hết cách.
Tiếng khóc chói tai làm Y Lộ Thước nhớ tới Cơ Cừu, liền cảm thấy đau đầu lạnh giọng quát:
Hai nữ tử bị quát hoảng sợ nín bặt.
Ba người Sở Lưu Hương vô cùng đồng tình.
Y Lộ Thước ngữ khí dịu dàng nói:
Tuyết Lê lại phun nói:
Hiểu Nguyệt gật đầu tán đồng.
Ba người Sở Lưu Hương.
Nữ nhân thật sự là thiện biến, thái độ chuyển biến quá nhanh làm người có chút không theo kịp.
Tuyết Lê cầm tay Hiểu Nguyệt, chân tình nói:
Hiểu Nguyệt gật đầu, cảm động nói:
Tuyết Lê mắc nghẹn, thần sắc rối rắm một lúc lâu mới hàm chứa nước mắt nói:
Anh anh anh, hai người lại ôm nhau khóc.
Sở Lưu Hương:
Nữ nhân thật là khó hiểu.
Cơ Băng Nhạn:
Không khí thật quỷ dị.
Nhất Điểm Hồng:
Các nàng thật là kỳ quái.