Lúc Sở Lưu Hương cùng Y Lộ Thước trở lại ốc đảo, nhận lấy mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.
Hồ Thiết Hoa đánh giá Sở Lưu Hương từ trên xuống dưới, thấy hắn không thiếu tay hay chân liền dùng một quyền đánh vào trên người hắn, lớn tiếng nói:
Sở Lưu Hương.
Lời của tiểu Hồ sao nghe là lạ.
Y huynh đệ?
Chẳng lẽ là Y Lộ Thước Tấu Địch Khách?
Vậy cũng nên xưng hô là Tấu Địch Khách huynh đệ a.
Còn nữa ngươi xuống tay rất nặng biết không?
Sở Lưu Hương một quyền đánh trở về.
Kích động nhất là Tỳ Bà công chúa, mỹ nhân về tới, nàng lập tức cầm tay hắn, một mặt quan tâm dò hỏi, một mặt tử tế đánh giá, không ngừng quan tâm. Vừa nghe nói Y Lộ Thước phải đi, nước mắt rưng rưng, nắm chặt tay mỹ nhân không chịu buông ra.
Y Lộ Thước đi thẳng vào chủ đề:
Đem phí tổn uống thay độc dược mang ra đi thôi!
Tỳ Bà công chúa liền biết ý tứ của hắn, quay đầu quát Quy Tư Vương:
Bàn tay Quy Tư Vương run lên, rượu sái ra hơn phân nửa.
Ai!
Nữ nhi luôn hướng bên ngoài, cũng không còn cách khác.
Quy Tư Vương phất tay cho võ sĩ đi lấy bạc.
Tỳ Bà công chúa vạn phần không muốn nói:
Y Lộ Thước nói:
Tỳ Bà công chúa nức nở:
Y Lộ Thước nói:
Tỳ Bà công chúa nín khóc chợt cười:
Nếu có chỗ nào giúp được, nhất định phải tới tìm ta.
Đinh! Độ hảo cảm của Tỳ Bà công chúa 80, phù hộp yêu cầu nhận làm muội muội.
Y Lộ Thước nói:
Tỳ Bà công chúa cười xán lạn, nửa thật nửa giả nói:
Y Lộ Thước sảng khoái nói:
Đôi con ngươi thâm thúy như không trung của Tỳ Bà mở to, vui vẻ nói:
Mỹ nhân đại ca.
Đinh! Ký chủ nhận lĩnh một vị muội muội, hệ thống đã chuẩn bị xong lễ gặp mặt cho ký chủ.
Y Lộ Thước từ trong lòng lấy ra một "tấm gạch" kim quang lóng lánh đưa cho đối phương:
Tỳ Bà vui vẻ tiếp nhận, tò mò lật xem, kinh hãi nói:
Y Lộ Thước:
Tỳ Bà:
Y Lộ Thước gật đầu.
Tỳ Bà thuận miệng nói:
Sở hương soái không cẩn thận nghe được lời này.
Tỳ Bà ngẩng đầu vừa lúc tiếp xúc ánh mắt của hắn, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức kéo Y Lộ Thước ra xa thì thầm:
Y Lộ Thước nghĩ nghĩ, nói:
Diễn viên chính là chìa khóa mở kim khố cho hắn.
Đánh giá cao như vậy!
Tỳ Bà mấp máy môi, khẩn trương:
Y Lộ Thước nghiêng đầu, trong mắt mèo toát ra khó hiểu.
Lỗ tai đặc biệt linh mẫn Sở hương soái.
Tỳ Bà lại nói:
Về phần Sở Lưu Hương Sở Hành Hương cái gì đó, cút qua một bên đi thôi.
Sở Lưu Hương.
Y Lộ Thước chậm rãi trừng mắt nhìn, nghe không hiểu lắm, nhưng giống như lại đã hiểu.
Hình dạng mỹ nhân đại ca chớp mắt thật khả ai nha!
Tỳ Bà bị manh trái tim nhảy thình thịch!
Ngao ngao!
Thật không nỡ đem mỹ nhân đại ca gả ra ngoài.
Không đúng!
Vì sao nàng lại muốn đem mỹ nhân đại ca gả ra ngoài?
Chứng kiến Sở Lưu Hương, Tỳ Bà hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Sở hương soái vô tội nằm thương.
Sở Lưu Hương gì đó thì quên mất đi thôi.
Y Lộ Thước im lặng là vàng.
Đợi hồi lâu Tỳ Bà giậm chân nói:
Không phải người tốt Sở Lưu Hương.
Trầm mặc hồi lâu, Y Lộ Thước cuối cùng lên tiếng:
Nóng lòng phủi sạch quan hệ, vừa nhìn liền biết tắc trách.
Tỳ Bà thở dài một tiếng, nói:
Y Lộ Thước:
Muội giấy não bổ nhiều quá.
Sở Lưu Hương:
Công chúa ngươi suy nghĩ nhiều.
Ly biệt chỉ có một chữ sầu.
Tỳ Bà cầm tay Y Lộ Thước, cảm thương nói:
Y Lộ Thước dùng một viên trân châu đổi mười quyển tiểu thuyết đưa cho nàng:
Bao bì tiểu thuyết thập phần tinh mỹ, Tỳ Bà có chút yêu thích sờ mó không buông tay, nhưng vừa nghĩ tới chung thân đại sự của mỹ nhân đại ca, liền đem nó giao cho thị nữ bên cạnh, xoay người nhìn Sở Lưu Hương nói:
Sở Lưu Hương sửng sốt, nghĩ thầm mình cùng Phú huynh là huynh đệ tốt, đương nhiên là phải tốt với huynh đệ đó thôi, vì thế gật đầu đáp ứng.
Tỳ Bà nói:
Sở Lưu Hương:
Người bị khi dễ chỉ có thể là hắn đi.
Tỳ Bà:
Công chúa, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều.
Sờ mũi, Sở Lưu Hương ngượng ngùng nói:
Tỳ Bà hừ lạnh một tiếng, xem thường nói:
Sở Lưu Hương.
Lườm hắn một cái, Tỳ Bà tiêu sái rời đi.
Nhìn theo đoàn người đi xa không thấy, Tỳ Bà mới cầm lại tiểu thuyết.
« Thuần X lãng mạn sử » « Bạch Thư » « công chúa công chúa ».. còn có một quyển manga.
Tỳ Bà mở manga nhìn thoáng qua, chợt khép lại, khuôn mặt xinh đẹp nhảy mắt đỏ bừng, rồi sau đó như làm tặc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới bên này mới thở ra một hơi.
Qua hồi lâu nàng không nhịn được tò mò, lại mở ra..