Mây đen lặng lẽ di dời, sắc trời đã tối, gió lạnh chợt khởi.
Đôi mắt mê người của Sở Lưu Hương hơi mở to, kinh ngạc nhìn chăm chú Y Lộ Thước, như có ngàn vạn lời muốn nói.
Thân phận bị vạch trần, Y Lộ Thước cũng không cảm thấy gì, hắn cũng không có ý đặc biệt che lấp thân phận, hiện tại bị diễn viên phát hiện..
Vẫn hơi có chút quá sớm.
Sao diễn viên có thể thông minh như vậy!
Chẳng thể trách xuất tiền xuất huyết ra sức tới hiện tại cũng không thể đem độ hảo cảm của hắn chà đầy.
Vì giúp đỡ diễn viên bọn họ, mình hi sinh bao nhiêu hình tượng a!
Đối phương lại vẫn còn hoài nghi mình!
Quá lãnh khốc quá vô tình làm người thất vọng tột đỉnh!
Sở Lưu Hương trầm mặc một lát, hỏi:
Phú huynh, ngươi rốt cục tên là gì?
Y Lộ Thước Tấu Địch Khách.
Tên khắc sâu trong linh hồn.
Sở Lưu Hương lại nói:
Y Lộ Thước ngắt lời:
Vừa dứt lời, thân thể của hắn kéo dài, cơ mặt bắt đầu biến đổi.
Ba cây đinh bị rút khỏi mặt.
Nháy mắt khuôn mặt bình thường phát sinh biến hóa triệt để, ngũ quan càng thêm xinh đẹp thâm thúy, ngay cả khí chất cũng trầm tĩnh xuống, biến thành lạnh lùng mà sơ ly.
Tóc đen bay múa, hắn đứng trong bão cát ánh mắt bình thản không gợn sóng.
Sở Lưu Hương chấn kinh.
Không chỉ biến mặt thân cao cũng kéo dài như hắn thật sự là không khoa học!
Phú huynh ngươi rốt cục luyện thần công gì lại giống súc cốt công còn thần kỳ hơn nhiều!
Nghe nói ngươi đã uống rượu độc nhưng tại sao không có vấn đề gì còn có thể sống sót chạy nhảy bay tới bên này thật sự là quá kỳ tích!
Y Lộ Thước ủy khuất:
Sở Lưu Hương sờ mũi, gật đầu nói:
Cũng không biết.
Kỹ xảo biểu diễn của Phú huynh rất tốt, cũng không biết câu nói nào là thật, câu nào là giả.
Sở Lưu Hương có chút tội lỗi:
Y Lộ Thước lặng đi một chút, sụp mắt trầm tư, trái lại hỏi:
Sở Lưu Hương:
Y Lộ Thước:
Chân tướng rõ ràng, cả người Sở Lưu Hương nhất thời không tốt.
Uổng cho hắn đem sự tình hiểu thật phức tạp, đối phương bất quá là muốn thu tiền phí trị liệu của bằng hữu, nguyên nhân đơn giản tới mức làm cho người ta có chút không lời.
Y Lộ Thước bỗng nhiên hỏi:
Thuật dịch dung của hắn không hề sơ hở, diễn viên rốt cục làm sao phát hiện thân phận của hắn.
Sở Lưu Hương sờ mũi, cười nói:
Ánh mắt Y Lộ Thước kỳ quái nhìn hắn:
Sở Lưu Hương chần chờ một chút:
Y Lộ Thước ý thức được diễn viên là cường đạo, lực quan sát nếu không tốt làm sao trở thành đồng thoại.
Y Lộ Thước ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt mèo màu đen trống rỗng vô thần, làm người đoán không được ý nghĩ của hắn.
Cuối cùng hắn giống như than thở một tiếng, nhìn qua diễn viên:
Sở Lưu Hương sửng sốt, cười nói:
Y Lộ Thước nói:
Lần sau gặp mặt, có lẽ ngươi sẽ hối hận vì nói lời này.
?
Thấy diễn viên nghi hoặc, Y Lộ Thước nói:
Ngươi có biết ta làm nghề gì không?
Sát thủ.
Tuy là sát thủ, nhưng ta không giống như Nhất Điểm Hồng.
Y Lộ Thước thản nhiên nói:
Không hiểu có chút thương tâm – Sở hương soái.
Đinh! Hình thức yêu nhau cùng giết mở, diễn viên trân trọng.
Nhưng mà..
Nếu ngươi ra tiền cao hơn kim chủ thuê mướn, ta có thể triệt tiêu nhiệm vụ.
Sở Lưu Hương im lặng một lát, bỗng nhiên cười nói:
Lực lĩnh ngộ của diễn viên siêu phàm, Y Lộ Thước khen ngợi, lấy ra một phong thư đưa cho diễn viên, nói:
Sở Lưu Hương tiếp nhận mở ra, đọc nhanh một lần.
Chợt ngừng lại.
Chỉ thấy trước mắt cát vàng đầy trời, không một bóng người, Sở Lưu Hương thở dài lắc đầu cười.
Đang định rời khỏi, bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh thiểm hiện.
Sở Lưu Hương kinh ngạc nói:
Sao ngươi lại trở về?
Y Lộ Thước chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời:
Khóe môi Sở Lưu Hương vừa kéo, mỉm cười: