Hồ Thiết Hoa bốc thuốc xong, thi triển khinh công vội vàng chạy trở về.
Đem thuốc giao cho Thanh Đại, phiền toái nàng giúp đỡ nấu thuốc, mới yên tâm rời đi.
Ai!
Cũng không biết lão thối trùng còn lưu một hơi thở hay không.
Vừa nghĩ tới huynh đệ tốt nửa chết nửa sống nằm trên giường thê thảm, Hồ Thiết Hoa vô cùng khổ sở.
Đợi khi Hồ Thiết Hoa đẩy cửa tiến vào phòng, vừa nhìn thấy Sở Lưu Hương liền bị dọa nạt choáng váng, thất thanh kinh hô:
Nhưng vừa ngẫm lại, vì sao còn thê thảm hơn suy nghĩ của hắn!
Chỉ thấy lúc này Sở Lưu Hương nhắm nghiền mắt ngã xuống giường, sắc mặt thảm trắng như giấy, toàn thân đen tuyền, phảng phất như vừa bị người kéo lên từng vũng bùn hôi thối, nhìn như bệnh nguy kịch tùy thời có thể bị hạ huyệt vô cùng thê thảm.
Nhìn thấy Y Lộ Thước còn đang uống trà, thái độ lạnh lùng như việc không liên quan tới mình, Hồ Thiết Hoa vô cùng đau đớn đem đối phương kéo tới trước mặt Sở Lưu Hương.
Y Lộ Thước liếc mắt nhìn diễn viên, nghi hoặc nói:
Hồ Thiết Hoa nghẹn lời:
Y Lộ Thước:
Hồ Thiết Hoa:
Đây đâu phải là mồ hôi, rõ ràng là mực nước a.
Mí mắt Sở Lưu Hương chuyển động, cuối cùng tỉnh lại, nhìn thấy Y Lộ Thước nhỏ giọng nói:
Mạng già sắp bay hơn phân nửa!
Thấy thái độ không quá tin tưởng của diễn viên, lại nói:
Sở Lưu Hương cảm giác một chút, kinh ngạc nói:
Giống như là thoát thai hoán cốt!
Chẳng lẽ thật là Tẩy Tủy đan?
Phú huynh, nguyên lai ngươi không nói dối lừa người, sau này ta sẽ không tiếp tục hoài nghi ngươi.
Lại nói, Phú huynh ngươi rốt cục là thần thánh phương nào!
Nghe hai người nói chuyện, Hồ Thiết Hoa chấn kinh nói:
Còn chưa nói xong, liền khịt khịt mũi:
Nói xong cười ha hả, nhảy vọt rời xa đối phương.
Bản thân Sở Lưu Hương có chút tính khiết phích, nhưng không nặng, gần như có thể xem nhẹ bất kể.
Nhưng khi hắn chứng kiến một tầng đen tuyền trên người mình, mới phát hiện mình khiết phích rất nặng, sau đó lại chán ghét bản thân lúc này vô cùng.
Y Lộ Thước mặt không biểu lộ nói:
Nghe vậy Sở Lưu Hương cảm kích cười, khuôn mặt đen tuyền lộ ra hàm răng trắng tinh chiếu sáng, vừa buồn cười lại hài hước.
Hồ Thiết Hoa chỉ vào Sở Lưu Hương không ngừng cười nhạo.
Đều nói làm người không thể quá rầm rĩ, ngay sau đó Hồ đại hiệp liền bị loáng eo, không ngừng kêu r3n.
Nhìn thấy Hồ đại hiệp rời khỏi, Y Lộ Thước nghi hoặc hỏi:
Sở Lưu Hương cười nói:
Đây là kết cục cười nhạo người khác.
Sở Lưu Hương đi vòng ra sau bình phong tắm rửa, trong phòng còn có người khác sao..
Đều là nam nhân, sợ cái gì.
Dù bị chứng kiến lại có gì mà ngượng ngùng.
Tắm một lát cả thùng nước biến thành nước đen, Sở Lưu Hương nhìn thùng gỗ bên cạnh, có chút do dự.
Đó là bọt tắm hoa tươi.
Nếu là nữ nhân nhất định sẽ vui vẻ hưởng thụ một phen.
Nhưng hắn là nam nhân, một nam nhân tắm nước rải đầy hoa tươi có chút gì kia.
Cuối cùng Sở hương soái cũng bước qua.
Bước chân của Y Lộ Thước chợt thu hồi, đóng cửa vào phòng, dựa trên bàn nhắm mắt dưỡng thần.
Sở Lưu Hương tắm rửa xong thay quần áo mới đi ra, nhìn thấy Y Lộ Thước dựa bên bàn ngủ gật, khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười dịu dàng. Đột nhiên hắn thu liễm tươi cười, lâm vào trầm tư.
Gần đây hành vi của mình có chút thất thường, Sở Lưu Hương cũng biết nhưng không để ý.
Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút lớn chuyện.
Hắn không phải sẽ thật sự thích nam nhân..
Không có khả năng!
Mười mấy năm qua hắn chỉ thích nữ nhân, đột nhiên thích nam nhân hoàn toàn không đạo lý.
Sở Lưu Hương đem toàn bộ nữ nhân có liên quan với mình lọc qua trong đầu một lần, cuối cùng thở ra một hơi.
Quả nhiên hắn vẫn thích nữ nhân.
Về phần Y Lộ Thước, ánh mắt hắn nhìn qua tài mê sát thủ, nhịn không được lại biến thành dịu dàng.
Bằng hữu thôi, đánh đánh nháo nháo, nói nói cười cười, kề vai sát cánh cảm tình tốt là chuyện bình thường.
Hắn chỉ là rất thích vị bằng hữu như Y Lộ Thước mà thôi.
Đúng vậy, nhất định là như vậy.
Y Lộ Thước mở mắt liền tiếp xúc một đôi ánh mắt.
Đôi mắt nhìn hắn, trong suốt mà sáng ngời.
Nhìn thấy hắn tỉnh lại, ánh mắt hơi lóe ra nhưng cũng không dời đi, thậm chí còn mang theo ý cười.