Sở Lưu Hương nghe ba chữ Lý Ngọc Hàm liền liên tưởng tới Ủng Thúy sơn trang.
Y Lộ Thước nhấp hớp trà nói:
Thanh y thiếu niên bất luận dáng vóc hay cử chỉ đều bất phàm, nhìn ánh mắt võ công hẳn cũng xuất sắc, lại không nghĩ tới sẽ là thiếu trang chủ Ủng Thúy sơn trang.
Sở Lưu Hương ngây ra, suy tư một lúc lâu mới nói:.
||||| Truyện đề cử: Người Vợ Mất Trí Nhớ |||||
Y Lộ Thước nói:
Thấy diễn viên nghi hoặc, hắn giải thích:
Sở Lưu Hương:
Nàng có bệnh mới tới giết hắn?
Y Lộ Thước:
Ngươi còn nhớ được ước định với Thần Thủy cung hay không?
Đã quên.
Y Lộ Thước nói:
Nguyên lai là như vậy, Sở Lưu Hương sờ mũi, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, vì sao mình luôn gặp phải những chuyện phiền toái như vậy.
Đinh! Nhi tử của ký chủ gây ra họa, lại làm diễn viên biến thành kẻ chịu tội thay, thật sự là không đáng, ngài về nhà thì phải giáo dục lại đứa con nuôi một bụng phúc đen, miễn cho Diệu Tăng Vô Hoa lại làm ra chuyện nguy hại diễn viên nguy hại cho võ lâm.
Ngày mai chúng ta đi Ủng Thúy sơn trang.
Y Lộ Thước dụi mắt:
Sở Lưu Hương cả kinh:
Dung Dung các nàng ở Ủng Thúy sơn trang?
Đúng vậy, các nàng bị Họa Mi điểu bắt trở về, nhưng ngươi không cần lo lắng, Họa Mi điểu chỉ cần mạng của ngươi, các nàng không sao.
Ngáp một cái, hắn đứng lên nói:
Nhìn thấy thần sắc đối phương mệt mỏi, Sở Lưu Hương xin lỗi nói:
Vừa nói vừa tiễn đối phương ra ngoài cửa.
Đinh! Không công lãng phí một đêm tâm sự khó gặp, ký chủ thật là bất tranh khí. Bổn hệ thống không rõ, có bằng hữu như Tây Tác, ký chủ sao có thể bảo trì hành vi thường ngày lúc ban đầu, một điểm tiết tháo cũng không rụng. Không đạo lý a!
Ký chủ, ngài chính là chấp nhất làm tài mê tiền vàng, vì chà điểm một lần nữa mở tiểu kim khố, cho dù hi sinh sắc đẹp cũng sẽ không tiếc, có phải không? Đối diện với diễn viên đang lưu luyến, ngài sao có thể không dao động, không khoa học! Ngủ chung cùng diễn viên, ngài thật sự không cần tiếp tục cân nhắc một chút?
Bên ngoài rơi xuống mưa to, Y Lộ Thước kiên định trở lại trong phòng tắm rửa đi ngủ, về phần tiếng khóc anh anh anh của hệ thống..
Khuôn mặt hắn nghiêm túc tỏ vẻ, chính mình hoàn toàn không có nghe thấy.
Hôm sau khí trời nắng ráo, vạn lý không mây.
Liên Kiều cô nương nhìn trang chủ tuyệt sắc vô địch thủ, lưu luyến nói:
Y Lộ Thước trầm mặc không nói, kiên nhẫn nghe Liên Kiều cô nương lao thao.
Hồ Thiết Hoa dùng cùi chỏ đẩy đối phương, thì thầm nói:
Sở Lưu Hương gật đầu cười nói:
Hồ Thiết Hoa thở dài nói:
Sở Lưu Hương lắc đầu nói:
Hồ Thiết Hoa ngượng ngùng nói:
Ta không thích nam nhân.
Ta biết.
Sở Lưu Hương cười nói:
Bất luận là ai, nhìn thấy người xinh đẹp luôn muốn nhìn thêm vài lần.
Đinh! Diễn viên cuối cùng ý thức được ký chủ là tuyệt thế mỹ nhân, hiểu được hân thưởng bề ngoài xinh đẹp của ngài, ở trong lòng diễn viên, Phú Thượng Ca lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, hiện hơi chút buông thả, chúc mừng ký chủ.
Đi thôi..
Y Lộ Thước mang hai người đi tới một sân vắng, dừng chân nói.
Hồ Thiết Hoa nghi hoặc:
Không phải nói đi sao, ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì?
Cưỡi ngựa quá chậm, chúng ta đi đường tắt.
Xoay người Y Lộ Thước nhìn lên bầu trời, thần sắc cao thâm khó đoán nói:
Hồ Thiết Hoa cười nói:
Chỉ thấy hoa mắt, bọn hắn đã đi tới bên ngoài Cô Tô thành ngoài ngàn dặm.
Ở ngã tư đường người đến người đi, tựa hồ không có ai chú ý ba người đột nhiên xuất hiện.